22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan kéo Joshua lên xe, kêu tài xế Kim cứ chạy đến chỗ mà cậu đã nói trước đó. Joshua lúc này không dám nói gì nữa, chỉ biết im lặng nghe Jeonghan trách móc giận dỗi, rồi cũng thuận theo những gì Jeonghan làm, đi theo cậu mà không dám hỏi, không dám phản ứng thêm...

Chiếc xe chạy đến một con đường nọ, rất ít người qua lại. Jeonghan nắm tay Joshua kéo ra khỏi xe, rồi bước đến bên cửa lái kêu bác Kim lái về trước đi rồi cậu về sau.

Jeonghan nắm chặt tay anh đến sau một chiếc xe oto lớn. Joshua vừa thắc mắc vừa nghĩ linh tinh: không lẽ ẻm mua xe cho mình; // ; không phải, hay ẻm nhốt mình lên xe rồi chở mình đi tới chỗ nào đó vắng vẻ bí mật để mình khỏi chạy trốn nhỉ? Nghĩ tới Joshua sợ ngang

Jeonghan bước đến sau cốp xe, từ từ mở nó ra

Joshua hốt hoảng, sợ rằng Jeonghan có tính chiếm hữu cao, chuẩn bị bắt nhốt anh sau cốp xe để chở đi trốn ở nơi nào đó xa xôi chăng?

nhưng không, trước mặt Joshua là một ánh sáng rực rỡ đến phát chói hiện ra giữa không gian đêm tối

Jeonghan bước lại gần, đưa tay ra nắm lấy đôi tay lớn hơn tay mình nhưng vô cùng xinh đẹp và trắng trẻo, cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi mắt chất chứa hàng vạn tia say mê, thương mến phản chiếu long lanh. Cậu cất tiếng:

"Anh à, em thật sự rất thích anh"

"Em biết mình đã nói câu này hàng trăm lần với anh rồi nhưng tất cả đều là thật hết đó anh à"

"Từ lúc gặp được anh ở tiệm gấu, em biết mình không thể để ai vào lòng được nữa rồi, ngay những giây phút cùng với anh ở Bali, em cũng đã có lúc không tin là thật"

"Nhưng anh à, dù là chìm trong cơn mộng mị được bên anh, em cũng nguyện si mê mà đắm chìm không muốn tỉnh dậy, chỉ cần được ở cạnh anh và được yêu anh thôi"

"Em rất yêu anh"

"Hong Jisoo, anh đồng ý làm bạn trai em nhé?"

Joshua đứng đối diện đã ước mi từ lúc nào, anh chạy tới ôm chằm lấy Jeonghan, miệng không ngừng xin lỗi. Jeonghan dịu dàng đỡ anh ra, vuốt nhẹ lọn tóc mái, lau đi những giọt nước mắt

"Không sao mà, đừng có khóc"

"Anh làm bạn trai em, anh nhé?"

Joshua lại ôm Jeonghan, miệng xinh lí nhí bên tai:

"Tất nhiên rồi, em là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho anh"

Thế là trong một góc phố nhỏ, ít đèn, không biết trời thương Jeonghan hay sao mà hôm nay trời đặc biệt đầy sao sáng, cả hai đã có tên gọi chính thức cho mối quan hệ này, họ là 2 người yêu nhau

Và cũng trong đêm đó

2 người đã trao cho nhau 1 nụ hôn đầu tiên - 1 nụ hôn chứa đầy những cảm xúc hạnh phúc và yêu thương.

.
.
.
.
.

*Jeonghan thay avt ảnh của cả 2 òi nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro