1.Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý:câu chuyện trong đây chỉ là trí tưởng tượng bay bổng của mình,hoan hỉ ạ!!

--------------------------          -------------------------------         -------------------------

Giống như bao đứa trẻ khác,Hong Jisoo được ra đời trong sự chào đón của mọi người.Vào ngày 30/12/1995,một sinh mệnh nhỏ đã ra đời.

Tại đây,gia đình Hong đang lo lắng đi kiếm 1 thiên thần để chào đón cậu quý tử của mình như bao gia đình khác.Từ cửa phòng hồi sức bước vào,1 nam thanh niên chừng 20 tuổi mặc áo sơ mi,quần âu,đi giày tây chỉn chu.Gương mặt đẹp không tì vết đang mỉm cười nhìn về phía đứa bé kia,nhưng đôi mắt có chút đượm buồn.Lúc này bà Hong đang nằm hồi sức,thì bỗng nghe tiếng bước chân của ai đó,bà gắng gượng ngồi dậy rồi hướng mắt về nam thanh niên kia.Chàng thanh niên kia đang đứng gần chỗ con trai của bà,nhìn mặt chàng trai sáng sủa đang đứng kia một hồi rồi bà hỏi:

'Cậu là ai?Sao lại vào phòng này?'

'Tôi là thiên thần của cậu bé này,hôm nay tôi đến để hoàn thành nhiệm vụ của mình'

Chàng thanh niên kia khẽ lên tiếng nhưng không nhìn vào mặt bà Hong,chỉ chăm chăm nhìn vào đứa bé đang say giấc kia.

'Chồng tôi đâu?Sao không đi cùng cậu vào' bà Hong nghi hoặc hỏi

'Ông ấy là người thuê tôi đến để làm việc này,nhưng vì không muốn làm phiền bà nên chỉ định tôi bước vào 1 mình cho bà nghỉ ngơi'

'Thế thì phiền cậu rồi,mong cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình' 

Bà Hong nghe cậu đáp xong liền gạt bỏ nghi hoặc sang một bên,vẫn ngồi đó để xem quá trình diễn ra.

Yoon Jeonghan thấy người đàn bà kia vẫn nhìn chăm chú vào mình,chắc là đang giám sát anh.Tình hình này chắc chắn không ổn,bởi vì nếu giám sát anh thì sẽ biết anh là phù thủy mất.Miệng anh bỗng lẩm bẩm gì đó rồi bà Hong bất tỉnh.

'Xem nào,ta sẽ nguyền cho ngươi không thể nói dối,nhóc con~'

Đứa bé đang say giấc bỗng có một tia sáng lóe lên khiến bé con phải mở mắt.Cậu bé mở mắt ra nhìn thấy Yoon Jeonghan nhưng lại không khóc,Jeonghan sau khi đánh lời nguyền lên người đứa bé thì liền nở 1 nụ cười rồi rời đi,và biến mất không 1 dấu tích.

Sau vài phút,lại có 1 vài người bước vào,lúc này ông Hong cùng người trong gia đình Hong dẫn theo 1 thiên thần lại gần chỗ con trai.Thấy không khí mọi người nói chuyện cũng nhiều mà bà Hong không có động tĩnh,ông Hong đến lay bà dậy.

'Vợ à,sao em lại ngủ say vậy,trong người còn mệt lắm không'

'....'

'Anh đã tìm được thiên thần cho con mình rồi đấy!'

'T-thiên thần đến rồi mà'

'Ai cơ?Ý em là có thiên thần đến rồi ấy hả?'

'Cậu ấy bảo được anh thuê đến mà'

'K-không,anh có thuê người nào đâu,mà người kia vào lúc nào?'

'Thưa ông Hong,cậu bé bị đánh lời nguyền rồi,có lẽ 1 phù thủy đã đột nhập vào đây'

Vị thiên thần đang đứng trước nôi của đứa bé nói lên.

'Gì chứ!?Hong Jisoo bị trúng lời nguyền ư?!!Rõ ràng người kia là thiên thần cơ mà?' bà Hong lúc này mới bật dậy tá hỏa mà chạy đến chỗ con mình.

'Thưa phu nhân,có lẽ hắn đã đột nhập vào và nói dối bà chăng?'

'...'

'Vợ à,anh xin lỗi vì không bảo vệ con và em'

Bà Hong gục xuống đau khổ,2 hàng lệ bắt đầu rơi xuống.Ông Hong chỉ biết ôm vợ vào lòng an ủi.

'Cậu có biết cách nào để phá giải lời nguyền đó không?'

'Thật ra thì nếu muốn phá bỏ lời nguyền thì phải làm giao kèo gì đó với phù thủy do phù thủy đưa ra mà tôi cũng không rõ.Nhưng nếu muốn tránh được lời nguyền thì không phải không có cách..'

'Con của 2 người bị đánh lời nguyền liên quan đến lời nói dối,có lẽ là không được nói dối' cậu trai thiên thần kia vừa làm phép vừa nhẹ nhàng trấn an mọi người.

'Thời hạn của lời nguyền là..25 năm'

'25 năm sao?!'

'Con tôi sẽ không được nói dối trong 25 năm?!'


'Chính xác là nếu trong 25 năm cậu bé chỉ được nói dối trong khuôn khổ phù thủy cho phép,nghĩa là nếu phù thủy ở gần cậu bé thì lời nguyền sẽ bị tắt.Còn những lời nói dối khác thì hậu quả sẽ phải đánh đổi mạng sống'

'Thằng bé có thể ch*t bất cứ lúc nào ư'

'Phải!'

'Vậy cách phòng tránh mà cậu nói là..'

'1 là phải để cậu bé tìm được tên phù thủy kia đưa ra giao kèo với hắn,2 là để hắn ở cùng con của 2 người,3 là..cậu bé không được nói dối'

'3 phương án trên là thích hợp nhất rồi,còn chọn sao là do 2 người và mong 2 người sẽ dạy dỗ cậu bé làm tốt được cái mình đã chọn' nói xong thiên thần liền rời đi,chỉ để lại cho 2 người phương thức liên lạc khi cần.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hong Jisoo giờ đã trưởng thành hơn,trong suốt 15 năm qua cậu vẫn luôn luôn được cha mẹ dặn rằng không được nói dối,từ lúc cậu mới bặm bẹ được vài chữ.Cậu vốn là người lễ phép,lịch thiệp,luôn tuân thủ lời cha mẹ nói nên chưa bao giờ nói dối cả.Gia đình cậu vẫn luôn để ý đến cậu nên luôn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để Jisoo không phải nói dối.Cậu chính trực đến nỗi không có không ít người ghen ghét thậm chí còn thấy cậu kỳ lạ.Nhưng đối với Hong Jisoo,dù không có bạn vẫn sống rất tốt nên điềm nhiên không thèm để ý người ngoài bàn tán.

Hôm nay khi đi học về,cậu bắt gặp một thanh niên lạ mặt đang đứng nhìn chằm chằm trước nhà cậu,hiếu kì cậu bèn chạy lại hỏi người đó.

'Anh tìm ai à,sao không vào nhà mà đứng đây'

'....'

'Nếu anh muốn gặp bố mẹ tôi thì để tôi vào báo cho họ 1 tiếng..'

'....'

'À..à nếu tôi thất lễ với anh thì cho tôi xin lỗi nhé,anh chỉ đứng đây thôi mà tôi lại hỏi nhiều quá,không có gì thì tôi đi trước'.Thấy vị thanh niên trước mặt không nói gì,đứng như tượng

Cậu cười ngượng rồi bỏ đi.

Bước đến trước cửa nhà cậu lại quay lại nhìn thì lại không thấy thanh niên kia đâu.Cậu chợt có 1 cảm giác bất an nhưng cũng nhanh chóng vào nhà.

Đêm đến,mọi người đang trong giấc ngủ,đương nhiên là Hong Jisoo cũng vậy.Trong mơ cậu lại mơ thấy người đàn ông ấy,cậu nhìn rõ vào mặt người ấy,đối phương cũng nhìn chằm chằm cậu,2 người không nói gì mà chỉ nhìn nhau,cậu muốn nói chuyện nhưng lại bị người kia bịt mồm lại,ra ám hiệu im lặng.Có người đang đi lên cầu thang,cậu đoán là mẹ mình và bảo người kia rời đi nhưng anh ta không đi.Cửa mở ra,một vật thể không xác định cầm lưỡi hái đi đến giường cậu,lưỡi hái đang dần lại gần cổ cậu thì cậu giật mình tỉnh dậy.Bên cạnh là mẹ cậu đang lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

'Con sao rồi,mơ thấy ác mộng à?'

'D-dạ vâng,mà sao mẹ lại ở đây?'

'Trời ở ngoài đang mưa,mẹ nghe thấy tiếng của sổ chưa đóng trên phòng con nên lên xem thử'

Cậu nhìn ra phía của sổ,đúng là trời đang mưa rất to,còn nghe thấy cả tiếng sấm nữa.

'Lần sau đi ngủ con nhớ đóng cửa cẩn thận nhé,mẹ lo nên lên đây,lại thấy con toát hết mồ hôi hột'

'...'

'Mẹ xuống đây,nãy giờ ngồi đây hơn năm phút rồi'

'Me ngủ ngon ạ!'

Hong Jisoo thấy hơi lo sợ khi mới gặp 1 người lần đầu đã mơ ác mộng về họ.

Cậu lại nằm trằn trọc vì nghĩ mãi không ngủ được,rõ ràng là đã đóng cửa rồi mà,hay mình đóng chưa chắc? Ở bên ngoài,có một đôi mắt đang nhìn vào cậu qua cửa sổ,người đó nhìn 1 lúc lại biến mất đột ngột-Yoon Jeonghan

------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoon Jeonghan là 1 phù thủy đã đánh lời nguyền lên người 1 cậu bé từ khi lọt lòng.Hôm nay là lần đầu gặp lại cậu bé đó sau 15 năm.Hong Jisoo là 1 thiếu niên có đôi mắt biết cười,xinh đẹp và..chính trực (nhóc sống đến ngày hôm nay cũng...được lắm)

Phù thủy sau khi đánh lời nguyền lên người khác thì có thể gặp lại người đó bất cứ lúc nào.Điểm đặc biệt của phù thủy như Yoon Jeonghan là đánh lời nguyền lên người khác sẽ được gia hạn thời gian cho lời nguyền ấy-đây giống như là Yoon Jeonghan đã hoàn toàn thâu tóm được 1 phần con người của Hong Jisoo trong vòng 25 năm(hoặc có thể là sớm hơn)

Sau 15 năm quay lại,Yoon Jeonghan nghĩ cậu bé kia chắc tiêu rồi,không ngờ lại thấy cậu bé đó thậm chí còn sống tốt,trong lòng không khỏi nảy lên ý đồ xấu xa nên mới thao túng cậu rồi vào trong chính giấc mơ mà trêu cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro