Phụ chương 1.Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo chưa bao giờ nghĩ mình bị phù thủy đánh lời nguyền cả,cậu học về thế giới này rất nhiều nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng gia đình cậu đang cố che giấu cậu về một điều mà bản thân cậu cần biết.Thật ra mà nói thì cậu có biết hay không cũng vậy,ông bà Hong cũng không tính giấu mãi,chỉ là giờ chưa phải là lúc cậu nên biết sự thật,dù sao thì cậu cũng đang sống rất tốt.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hong Jisoo tiêu rồi.Từ cái đêm Hong Jisoo mơ thấy ác mộng về người thanh niên lạ lùng kia thì hôm nào cậu cũng mơ đến,nhưng trong mơ không phải là ác mộng nữa,cậu chỉ mơ về người kia như thể bị ám ảnh vậy.Chuyện cứ như thế diễn ra trong vòng 1 tuần.Sau 1 tuần thì cậu lại gặp người đấy ở ngoài nhiều hơn mức tình cờ thì phải.

Vào 1 hôm khi đang ăn sáng trong của hàng tiện lợi,cậu bắt gặp 1 bóng hình vừa quen thuộc mà lại lạ lẫm đứng trước cửa.Cửa hàng tiện lợi cậu đang ngồi vốn là của người bình thường,dân xung quanh đây cũng toàn người phàm.Khi ăn xong cậu ra quầy thanh toán hỏi người bán hàng về chàng thanh niên đang đứng trước quán.

'Này,anh ơi cho tôi hỏi chút'

'Dạ vâng,quý khách muốn hỏi gì ạ?'

'Anh biết tên thanh niên đứng ngoài cửa kia là ai không ạ?'

Nhân viên thu ngân tò mò ngó ra ngoài cửa nhưng lại không thấy ai,anh hỏi lại cậu.

'Cậu gì ơi,cậu có nhìn lầm không?Tôi không thấy bóng người nào ở ngoài cửa cả'

'Nhưng anh chàng kia vẫn đang đứng đó mà'

'...'

'Vậy cho tôi xin phép!'

'Cảm ơn quý khách!Chúc một ngày tốt lành'

Hong Jisoo chạy ra ngoài thì vẫn bắt gặp tên thanh niên kia,hắn quay lại nhìn cậu mặt dần nở 1 nụ cười hiền.Rồi,Hong Jisoo đứng mà ngớ người,cậu chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả,cậu nhìn tên kia xong quay lại nghĩ gì đó (không được,hay mình bị ảo giác!!nhưng mà..cũng có thể hắn là ma,thôi kệ,gặp ma thì vờ như không biết cũng được)

Khi xe bus của trường học đến,cậu chạy vội lên xe mà không ngoảnh đầu lại nhìn.

(Chắc là ma rồi..)Cậu trấn tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Hong Jisoo bị mọi người xa lánh vì những người tiếp xúc với cậu đều bị cậu nói cho ra hết bí mật của chúng (Ai mượn nói cho người ta làm gì?) hoặc không thì chúng cũng thấy cậu rất kỳ.Hong Jisoo ngồi một mình 1 bàn đôi,cậu biết lý do mình bị người khác xa lánh nhưng lại làm ngơ,bao nhiêu năm cậu vẫn sống mà không cần 2 chữ 'bạn bè' đấy thôi.

'...'

(Sao hắn lại ngồi ở đây rồi?Tính ám mình hả?)

'...'

Hong Jisoo đang ngồi học thì tình cờ quay sang bàn bên,cậu giật bắn mình khi thấy 'con ma'kia đang nằm xuống bàn 'ngắm' cậu.Vì đang trong lớp nên cậu không thể làm loạn được,cậu lặng lẽ quay về nhìn bài giảng và học như chưa có gì xảy ra.Vâng,'con ma'kia là Yoon Jeonghan.

Vào các giờ học sau đó,Hong Jisoo ngồi học và 'con ma' kia vẫn ngồi nhìn Hong Jisoo học.Thậm chí giờ ăn trưa nó cũng nằm cạnh để xem Hong Jisoo ăn,ai biểu cậu không thèm có bạn làm gì.

Giờ tan học cậu đi bộ về,cậu cũng thấy hắn đi theo sau mình như 1 'cái bóng'.Đầu cậu chợt nảy ra ý nghĩ táo bạo,rằng bắt chuyện với nó.Cậu liền quay lại nhìn thẳng mặt nó.

'Này!'

'....'

(Sao ma mà chảnh thế không biết?Hay mình làm gì quá đáng hả)

'Ê!'

'Cậu gọi tôi?'

(Cuối cùng cũng lên tiếng hả?Ra là cũng có mồm biết nói)

'Tôi không gọi anh thì còn ai à?'

'Gọi làm gì?'

'Anh là thiên thần hay ác linh mà cứ đi theo tôi thế?Hay tôi tới số rồi à?...'

Hong Jisoo đã có công hỏi thì Yoon Jeonghan cũng xin trả lời:

'....'

(Sao gã này lại không trả lời nữa?..)

'Nếu cậu đã muốn biết tôi là ai thì cậu có thể hỏi mẹ của cậu!'

'M-mẹ tôi?'

'....'

Cậu liền chạy đến túm cổ hắn,ai ngờ túm được,vậy không phải ma?Trong đầu cậu lúc này đã có câu trả lời nhưng vẫn chưa chắc chắn vào bản thân.

----------------------------------------------------------------------------------

Cậu vào nhà hắn cũng vào theo,bố mẹ cậu người đang xem tivi,người thì đang dọn bữa tối.Cậu chào bố mẹ,họ quay ra nhưng cũng không nhìn thấy Yoon Jeonghan đang đứng cạnh cậu.Giờ phút này thì cậu chỉ muốn hỏi mẹ theo lời hắn ta nói để biết được chuyện gì đang xảy ra.(Mình sống đến bây giờ có giây nào mình bỏ lỡ không thế?)

Cậu ngồi xuống ăn cơm còn 'con ma' kia đứng cạnh cậu nhìn cậu ăn.Hắn như thể đang giám sát từng cử chỉ của cậu vậy khiến cậu cảm thấy không thoải mái nhưng chẳng thể làm gì hắn.

Hong Jisoo đứng cạnh bà Hong dựa đầu vào vai bà khi bà rửa bát,cậu nhẹ nhàng hỏi mẹ.

'Mẹ ơi..'

'Sao thế con'

'Cả nhà có giấu con điều gì không?'

Bà Hong nghe con trai hỏi xong liền cảm thấy chột dạ,lần đầu Hong Jisoo nói câu này.Thấy chuyện giờ cũng nên nói cho đứa con trai kia biết rồi.

'Con ra kia ngồi chút,mẹ xong việc sẽ ra nói chuyện'

Cậu nghe lời liền ra ngồi cùng ông Hong,tất nhiên 'con ma' kia cũng 'bám'cậu không buông(Nhìn cũng đẹp trai,ăn mặc tử tế mà sao cứ phải nhìn chằm chằm vào mình không còn miếng liêm sỉ nào thế kia).

Hong Jisoo tới giờ thì đã biết 'con ma' kia có lẽ là 1 phù thủy,nhưng cậu vẫn ngây thơ nghĩ chắc là nhà mình có thù oán gì với nó nên nó mới 'ám' cậu.

Mẹ cậu bước từ trên tầng xuống cầm theo 1 tờ giấy cũ chân dung của ai đó.Chưa đợi cậu lên tiếng bà đã nghi hoặc hỏi.

'Có phải con đã gặp người này không?'

Tờ giấy đặt trước mặt Jisoo là chân dung 1 người,đáng nói là chân dung này lại là của người thanh niên đang ngồi cạnh cậu.Bà Hong vốn cũng có chút tài hoa nên ngay sau hôm gặp gã phù thủy kia bà đã tỉ mỉ nhớ lại chi tiết gương mặt của hắn mà phác thảo lại với mục đích tìm được người thanh niên đó trả lại tự do cho Jisoo.Mấy năm liền gia đình bà phải cực khổ đi tìm mà dường như không có thông tin gì nên bà mới cất giữ cẩn thận.

'Con có gặp,nhưng mẹ biết người này?'

'Đây là chân dung mẹ con vẽ đó' ông Hong lúc này cũng lên tiếng.

'Mẹ biết,nhưng con cần phải thật bình tĩnh khi nghe những gì mẹ nói tiếp theo đấy nhé'

'....'

Bên đây phù thủy Yoon Jeonghan ngồi bên cạnh như được xem kịch hay,anh biết bây giờ mọi người không biết đến sự tồn tại của anh ngoài Hong Jisoo vì anh đã làm phép cho cậu.Anh ta vẫn giữ nguyên cái mặt nở nụ cười vô tri kia từ nãy đến giờ,nhìn vào tờ giấy chân dung của mình trên bàn.(Cũng giống mình đấy chứ..)

'Hong Jisoo,thật ra từ nhỏ vốn con chả được thiên thần nào ban phước lợi cả..'

'....'

'Ngược lại còn bị tên phù thủy xấu xa đánh lời nguyền lên người con..'

'....'

'Hắn đã nguyền con không được nói dối trong 25 năm..'

'....'

'Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được con..' nói đến đây bà Hong đã không kìm nén được cảm xúc của mình nữa,dù bà biết lời nguyền này có vẻ nhẹ nhàng nhưng bao năm qua nếu gia đình bà không cố sống 1 cách cẩn thận thì không chắc được Hong Jisoo sẽ ở đâu rồi.

'Con gặp người này ở đâu và bao giờ?' ông Hong nhẹ nhàng hỏi con trai

'Con gặp hắn cách đây khoảng 2 tuần,hắn đứng trước cổng nhà mình..'

'Hắn có nói gì với con không..?'

'Dạ không...'

Yoon Jeonghan ngồi bên cạnh cậu đột nhiên quay sang nhìn cậu.(Cậu ta đang nói dối!?)

Hong Jisoo không thèm để ý đến hắn.Cậu giờ đây đã biết bí mật về chính bản thân.Nếu hỏi cậu sốc không?-Cậu cũng có phần hơi sốc mặc dù đã chuẩn bị tinh thần.Hỏi cậu có buồn về cha mẹ không?-Không,tại sao lại phải buồn,họ không làm sai,cậu càng thương họ hơn khi biết bao năm qua họ đã phải sống như nào.Hỏi cậu có tức chết cái gã ngồi cạnh đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ không?-Chỉ vì hắn mà tôi sống như này mà?Không ghét thì hơi phí.

Ông bà Hong nãy giờ chỉ ngồi cúi đầu xuống không nói gì,họ nghĩ Hong Jisoo sẽ phải giận họ,thậm chí sẽ từ mặt họ vì không cho cậu biết,vì điều này mà phải thấy cậu không có lấy 1 người bạn...Hong Jisoo nói nhẹ 

'Bố mẹ à,con không giận 2 người đâu nên đừng vì điều này mà cảm thấy có lỗi nhé!Con cũng đoán trước điều này nên 2 người đừng lo,con không muốn thấy 2 người buồn...'

Nói xong cậu liền chúc 2 người ngủ ngon rồi đi lên phòng.

Cậu cũng biết được mấy giấc mơ kì quái kia đến từ đâu rồi,nhưng rồi cậu vẫn chưa nghĩ ra người kia đến đây để làm gì.

(Mình có ngây thơ quá không?)

-----------------------------------------------------------------------------------------

'Anh muốn ngủ với tôi?'

(Hình như đến ám mình thật rồi)

'Vừa nãy cậu nói dối?'

(Hỏi 1 câu mà trả lời 1 nẻo vậy thằng cha kia ??)

'Tôi biết,tôi chỉ không muốn cha mẹ mình lo lắng vì điều này nữa.Sao?Anh còn gì muốn hỏi không?'

'Cậu cũng hiếu thảo quá nhỉ?'

'...'

'Không còn gì muốn nói với tôi à?'

'Nói cái gì?'

'Vậy chào nhé,tôi tên Yoon Jeonghan!'

Nói xong hắn liền mở cửa sổ phòng cậu ra,biến mất trong tầm khuất.Hong Jisoo lúc này mới nhận ra điều gì đó mà chạy ra ngoài của sổ.(Chết tiệt,biến mất nữa rồi)

-------------------------------------------------------------------------

Ủa hình như Hong Jisoo quên là phải làm gì rồi đúng không anh?🥰Anh họ Yoon giấu tên cũng biết trao cơ hội quá nhỉ:))trao xong giựt lại làm anh Hong không kịp load lun=))



(Đọc xong mng có hiểu không?Nếu khó hiểu quá thì bảo tui tui chỉnh lại cho nha!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro