•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Yoongi vẫn với bộ dạng 'ở nhờ' từ sáng đến tối trong tiệm của Seokjin, anh cảm thấy tên dị hợm này khá phiền phức, nhưng nhờ bộ dạng của cậu trong tiệm lại xảy ra có những thành phần hội chị em mong tưởng gương mặt đẹp trai bí ẩn của cậu sau lớp khẩu trang khiến tiệm của anh một ngày càng nhiều khách và náo nhiệt.

Những chú mèo trong tiệm Seokjin bây giờ trở nên vô dụng, người chiếm giữ thay thế sự chú ý lại là Yoongi. Việc này khiến Seokjin tức giận, tiệm anh rõ ràng là cần giữ sự tĩnh lặng chứ không phải là nơi tạo ra hội buôn chuyện a~, càng nghĩ anh càng bực tức.

7 p.m

Seokjin mở điện thoại nhìn đồng hồ, là tới lúc anh nên chuẩn bị đóng cửa tiệm. Seokjin sau khi cho lũ mèo trong tiệm ăn anh nhướn mày nhìn Yoongi, cậu vẫn ngồi gõ laptop. Seokjin ngẫm con người này thật sự quả thật rất kì lạ, ngồi gõ laptop từ sáng đến tối, trưa chỉ kêu vài chiếc cakes mà ăn bỏ bụng, anh là nên nói chuyện với người này mới được.

Seokjin bước đến ngồi đối diện chỗ Yoongi ngồi tay chống cằm "Này cậu bạn? Tôi có thể hỏi cậu một vài điều được không?"

"Tất nhiên" Yoongi gập laptop híp mắt nhìn anh gật đầu.

Seokjin do dự với câu hỏi của mình nhưng vẫn hỏi "Cậu... tại sao lại ngồi tại đây suốt nguyên ngày? Chưa nói về việc cậu còn đeo hẳn khẩu trang một cách bí ẩn, rốt cuộc cậu ở đây có mục đích gì?"

"Nhìn anh!" Yoongi nói một cách tỉnh bơ, mặt không biến sắc, cậu lấy tay tháo chiếc khẩu trang xuống đặt xuống bàn "Lý do tôi đeo là do bọn mèo của anh"

Seokjin nhăn mày, mèo của anh làm gì? mèo của anh đã có làm gì cậu ta đâu a~ bọn chúng rất ngoan mà. Chẳng nhẽ là do cào mặt cậu? củng không đúng, mặt cậu ta vẫn trắng sáng làm gì có vết cào màu đỏ nào?

Yoongi cười trước gương mặt của Seokjin, quá đỗi đáng yêu trong mắt cậu mà. "Là do tôi dị ứng lông mèo" Yoongi buôn lời giải thích.

Seokjin liền "À" lên một tiếng, nhưng vẫn còn điều anh thắc mắc a, tại sao bị dị ứng lông mèo lại đi đến tiệm coffee thú cưng nuôi mèo làm gì? Seokjin nhớ lại câu nói "nhìn anh" từ miệng Yoongi nói ra liền đưa anh mắt khó hiểu.

Seokjin hốt hoảng nhảy dựng liền bước cách xa Yoongi vài mét, cậu đứng lên đút tay vào túi nhìn anh cười thành tiếng xem anh là định là trò gì.

"Cậu ở yên đấy! Tại sao cậu là nhìn theo dõi tôi? Chả nhẽ cậu là tên sát nhân muốn giết hại tôi? Tôi đã làm gì cậu đâu?"

"Anh đoán thử xem" Yoongi cười nhết mép.

Yoongi bước tiến lại chỗ Seokjin, anh càng lùi về sau trốn tránh cậu cho đến khi lưng anh chạm vào bức tường, cậu thừa cơ hội một tay dồn ép anh 1 tay nâng cằm anh lên cười ranh ma.

Seokjin đổ mồ hôi nhìn Yoongi một cách bất lực "Tôi với cậu không có quen biết"

"Nhưng tôi biết anh"

Mặt Yoongi càng đưa gần lại, Seokjin nhắm mắt sợ hãi, nhưng vài giây sau anh vẫn chưa thấy có gì xảy, hé mắt ra nhìn đã thấy người trước mặt hắt hơi vài tiếng xoa mũi.

Đáng đời, dám ức hiếp anh, Seokjin cho cậu bị dị ứng đến không còn nhận ra mặt mũi. Seokjin cứ thế túm lấy con mèo đứng nhìn gần đó đưa trước mặt Yoongi.

Yoongi bất ngờ liền hắc hơi liên tục không ngưng, vài phút sau ngồi bệt xuống lấy một tay ôm ngực thở gấp "Mau... mau đưa....... bệnh viện.."

Seokjin xanh mặt nhìn Yoongi, anh dìu cậu chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi đưa đến bệnh viện. Seokjin đưa Yoongi vào trong, nhìn thấy có người mặc áo blouse trắng đi nganh anh liền đẩy cậu cho người đó, người mặc áo blouse với mái tóc nâu bất ngờ nhìn anh đỡ người Yoongi.

"Mau cứu cậu ta!"

"Cậu ta bị gì?"

"Dị ứng lông mèo"

Người nọ đưa Yoongi vào phòng khám, Seokjin bên ngoài cửa phòng thở dốc lo lắng, chỉ mong cái tên đó đừng bị gì, anh thật sự không ngờ bị dị ứng có thể như vậy.

Trong phòng vị bác sĩ sau khi giúp Yoongi trở lại nhịp thở bình thường, ngồi ghi ghi chép chép vào miếng giấy nheo mắt nhìn Yoongi "Tôi nhớ không lằm cậu bị dị ứng lông mèo và đã nhắc nhở cậu không được đến gần mèo để tránh bị nặng, cậu là không nghe lời tôi đấy Min chủ tịch"

Yoongi thở dài "Thôi đi bác sĩ Kim, tôi là bất đắc dĩ mới bị như vậy"

"Là do cậu trai chờ ngoài kia?"

"..."

"Namjoon tôi đoán đúng quá rồi"

"..."

"Cậu ta có phải là chủ tiệm coffee nuôi mèo mà cậu nhắc đến lúc trước?"

"Phải"

"Tôi nhắc cậu lần nữa, có theo đuổi người ta cũng đừng ép bản thân, đừng tiếp xúc nhiều với mèo, cậu mà bị nặng hơn tôi thật sự không giúp được cậu đâu"

"Chẳng lẽ tôi lại ép anh ấy ngưng nuôi mèo vì tôi?"

"Chậc, chuyện này cậu tự tính toán tôi không can thiệp, cậu củng mau đem chai này theo bên mình đi, những lúc bắt đầu khó thở nó giúp cậu" Namjoon nói rồi bước ra ngoài.

Seokjin sau khi hỏi Namjoon một vài vấn đề của Yoongi liền bước vào trong xem xét, cậu đang ngồi trên giường, anh đứng đối diện nhìn cậu.

"Tôi xin lỗi, không biết sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy"

"Vậy anh chịu trách nhiệm với tôi đi!"

"Hả... ưm"

Vừa dứt câu Yoongi dùng tay kéo cổ Seokjin xuống trực tiếp môi chạm môi với anh.

_______________

•Ming.

°Awww cảm thấy bởn thưn còn viết dở gê cơ=((( buần gê gớm. Cơ mà mong mọi người ủng hộ a~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro