•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bị đứng hình sau vài giây, đẩy Yoongi ra, anh trừng mắt, tay tạo thành nắm đấm phẫn nộ nhìn cậu.

"Đồ lưu manh, hỗn đản, sao dám hôn tôi, đã thế còn là nụ hôn đầu. Còn việc trách nhiệm, trách nhiệm gì với cậu chứ?"

Yoongi cười tà mị nắm lấy cổ tay Seokjin kéo cả người anh xuống lòng mình, hai tay cậu luồng vào áo bóp nhẹ bụng anh kéo sát người mình ôm.

"Là anh xém nữa hại tôi chết, tất nhiên phải có trách nhiệm để chuộc lỗi"

Yoongi phả làn hơi nóng kề lỗ tai Seokjin mở giọng ôn nhu trầm trầm "Còn việc tôi hôn anh, là do tôi thích anh"

Seokjin bỗng chốc mặt trở nên đỏ bừng luống cuống chân tay đẩy người Yoongi ra, anh càng đẩy cậu càng ôm chặt làm anh bất lực không biết phải làm gì.

'Cạnh'

Namjoon bước vào nhìn thấy cảnh tượng liền đen mặt lại "Hai người muốn làm gì thì tìm kiếm ở xó nào mà làm, đây là phòng làm việc của tôi"

Seokjin vội gỡ tay Yoongi ra khỏi người, anh chạy một mạch ra ngoài. Yoongi nhăn mặt đứng lên gãi đầu, Namjoon bên cạnh vỗ vai nói nhỏ bên tai cậu "Đồ mèo nhà cậu thật biết dụ người" :">

Yoongi sau khi đi ra khỏi bệnh viện, cậu đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Seokjin, còn cứ tưởng anh chạy  trốn về nhà nhưng nào ngờ anh đứng dưới gốc cây trước bệnh viện lại nói chuyện cười đùa với cậu trai lạ hoắc đối với cậu.

Yoongi một mực đi lại nắm tay Seokjin kéo đi làm anh chỉ ú ớ vài cái ngỡ ngàng. Được một khoảng xa Seokjin vùng tay Yoongi ra, anh đanh mặt lại quát cậu.

"Cậu có bị điên không? Tự dưng xông lại kéo tôi đi?"

"Tôi không thích anh nói chuyện với người khác"

Yoongi siết tay Seokjin kéo đi, anh ở sau đạp một phát vào mông, cậu mất đà chúi người về trước.

"Đồ điên, cậu mau cút cho tôi, từ nay cấm cậu vác mặt đến cửa tiệm của tôi, thật phiền" Seokjin bỏ đi.

Ặc, còn đâu sỉ diện của Min chủ tịch, lại bị Seokjin đá còn bị anh mắng trước đông người.

----------

"Ây nha, Min chủ tịch dạo gần đây không tới cửa tiệm của cậu chủ Kim mà rãnh rỗi đến công ty làm vậy a~"

Yoongi đứng bên trái cùng Hoseok đứng bên phải trong thang máy công ty. Hoseok đã thấy mấy ngày nay Yoongi đến công ty thường xuyên đâm ra hồ nghi buộc miệng hỏi.

"Cho tôi xin phép ngạo mạn hỏi, Min chủ tịch là bị người ta đuổi?"

Yoongi bị câu nói đoán đúng, đưa mắt liếc Hoseok, Hoseok biết ý liền không nói nữa nhưng trong tâm buồn cười không ngớt.

Yoongi trong phòng làm việc ngồi trên ghế nhắm mắt hai tay xoa thái dương suy nghĩ. Yoongi là có nên đến tiệm của Seokjin nữa hay không?

"Min chủ tịch, anh bị đuổi như vậy... còn ý định đến đó nữa hay không?"

"Vẫn đang suy nghĩ"

"Tôi thấy anh nên đi thì hơn, ở công ty anh cứ phân tâm biến anh thành bộ dạng như thế này vừa làm không tốt lại khiến nhân viên chúng tôi nhìn phát sợ"

"Thật?"

"Không trái với lòng đến tôi nhìn mặt anh còn không muốn tiếp tục làm việc ở đây"

"Cậu là có ý gì?"

Hoseok xanh mặt cười nói "Ah, không có ý gì. Căn bản là muốn anh đến đấy làm mọi chuyện rõ ràng cho tâm tình tốt hơn a~"

Yoongi khẽ thở dài, ý Hoseok nói có phần có lý, cậu là vẫn chưa kịp theo đuổi người ta liền bị người ta đuổi, vẫn là cậu nên đến tìm.

Hai hôm sau Yoongi đến trước cửa tiệm của Seokjin, cậu nhìn qua tấm kính ở cửa chính thấy anh với cái người hôm ở bệnh viện ngồi nói chuyện. Lại là người đó, Yoongi bực tức đẩy cửa đi vào bước đến chỗ hai người.

Seokjin không thèm để ý lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với người đối diện. Cậu trai nghiên đầu nhìn Yoongi cười sau đó vẫn lắng nghe Seokjin nói.

Yoongi đanh mặt nhìn Seokjin "Hai người nói đủ chưa?"

Seokjin đứng lên khoanh tay "Cậu còn dám đến đây?"

"Tôi đến đây chỉ mua coffee"

"Được, tôi làm cho cậu, nhưng từ nay đến chỗ khác mà mua" Seokjin quay mặt sang người ngồi dưới ghế "Taehyung, em ngồi đợi anh một chút"

Cậu trai được Seokjin gọi tên 'Taehyung' ngoan ngoãn ngồi cười.

"Cậu tên Taehyung?" Yoongi nhíu mày nhìn.

"Phải"

"Cậu....."

"Iced Americano của cậu, như cũ, bây giờ cậu có thể đi" Seokjin dúi ly coffee vào tay Yoongi "Miễn phí, coi như ly cuối cùng cho cậu"

Yoongi không nói gì, ra khỏi tiệm nghiến răng, cậu vẫn sẽ đến tìm anh trị tội.

_______________

•Ming.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro