•4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa mắt tò mò về hướng Seokjin "Hyung, hắn ta là ai vậy?"

"Một tên phiền phức thôi"

"Nhìn hắn ta có vẻ muốn đến tìm anh chứ không phải mua coffee"

"Kệ cậu ta, em đừng quan tâm"

Taehyung gật gù lại tiếp tục hỏi Seokjin "Em thấy tiệm anh thật sự ít khách, em nghĩ anh nên dẹp tiệm..."

Seokjin gõ vào đầu Taehyung "Em mà còn nói liền đuổi em về kí túc xá ngay lập tức"

"Ah ah, xin lỗi xin lỗi em sai, không nói nữa" Taehyung ôm đầu.

"Thế chú mày đến đây có việc gì?"

"Ah, em đến... để xin một vài con mèo đem về cho Jimin"

"Chú đùa anh à? Em có thôi suốt ngày Jimin lùn kia được không, anh đây mở tiệm coffee thú cưng, chú đem vài con đi còn gì là tiệm của anh"

"Anh có hẳn cả chục con mèo, em đem đi vài ba con thôi đâu phải đem hết, theo em thấy tiệm anh chứa mèo nhưng có ai xem?"

Taehyung để một con mèo trên đùi vuốt mặt nó cười. Seokjin tỏ vẻ khó chịu.

"Thôi cho anh xin, mèo anh mua không rẻ đâu"

"Em vẫn lấy" Taehyung nghênh mặt nhìn Seokjin.

Seokjin thiệt là muốn đấm vào mặt của Taehyung mà, con người gì suốt ngày cứ chỉ biết người yêu, anh đây thì phải khổ sở theo đáp ứng giúp Taehyung vì Jimin.

Seokjin ngao ngán nhìn Taehyung "Cứ lấy, lấy rồi thì nhờ cậu bé lùn của em chăm sóc tốt"

"Hyung thật tốt" Taehyung giơ ngón cái trước mặt anh cười đắc ý.

Seokjin cảm thấy bất hạnh mà, biết thế không kêu mẹ anh sinh ra thằng em dại vì trai kiểu này rồi, suốt ngày cứ tìm anh vòi đồ đem về cho Jimin, em trai ngu ngốc.

"Hết chuyện rồi thì mau đi cho anh nghỉ ngơi"

"Ưm, em còn chuyện hỏi anh, bố nói với em nhờ em hỏi anh tại sao anh không về công ty nhà tiếp quản?"

"Không muốn, em học xong thì tự về mà quản, anh trả lời xong rồi. Không còn gì hỏi thì mau xách mông về kí túc xá ngay trước khi anh tống cổ chú"

Taehyung bỏ một con mèo vào balo vác lên vai, tay kia cầm túi chứa hai con mèo vãy tay đi ra.

-----

Yoongi sau khi bị Seokjin đuổi lần thứ hai, trở về công ty đứng sau tấm kính nhìn bao quát thành phố, một tay bỏ túi một tay cầm ly coffee uống đăm chiêu suy nghĩ. Seokjin giận không hề nhẹ, cậu là nên làm thế nào để xoa dịu cái con người đanh đá như vậy đây? Mà lý do khiến anh giận cậu không phải là do cái người tên Taehyung kia chứ?

'Cốc cốc'

Hoseok bước lại sau lưng chìa hồ sơ về phí Yoongi "Chủ tịch, cần anh xem cái này rồi ký"

"Cậu để trên bàn, tôi cần cậu làm việc này"

"Dạ?"

"Tôi cần cậu theo dõi Seokjin"

"Không phải hôm nay anh đến nói chuyện với anh chủ ấy rồi sao?"

Hoseok suy nghĩ liền cảm thấy Min chủ tịch chắc có lẽ lại bị cậu chủ kia đuổi thêm lần nữa, quá là tội cho chủ tịch của Hoseok mà.

"Có làm không?"

"Vâng"

"À, còn một chuyện, cậu tìm người tên Taehyung giúp tôi"

"Taehyung? Chủ tịch anh đừng đùa như vậy chứ, không chỉ riêng thành phố này còn nhìu chỗ trong nước biết bao nhiêu người mang tên đó thế chứ? Anh bắt tôi phải tìm cho anh như thế nào?"

Yoongi mệt mỏi, trên ghế vắt chân suy tư, nếu đã như thế chờ thời cơ anh kiếm cơ hội tiếp cận lại với Seokjin tự mình hỏi sau vậy. Yoongi nhếch môi, người ngoài nhìn vào thật sự không biết cậu đang nghĩ gì toan tính điều gì.

Kết thúc buổi làm việc Yoongi chạy đến đỗ xe trước cửa tiệm Seokjin, hạ cửa kính xuống cậu thu mọi hoạt động của anh vào tầm mắt từ việc khóa cửa đến tay cầm áo khoác bước đi. Lại là áo sơ mi, cậu để ý Seokjin thật không lúc nào ra về mà mặc chiếc áo khoác của mình cả, cứ thế đi chậm rãi về chỉ với áo sơ mi mỏng dánh trong khi trời về đêm càng lạnh sao? Thật không biết chăm sóc khiến Yoongi phiền não lo lắng cho anh.

Yoongi cầm điện thoại bấm dãy số đưa lên tai "Cậu,không cần theo dõi Seokjin nữa". Người bên kia cầm điện thoại chưa kịp hỏi lại đã bị Yoongi cúp ngang một cách lạnh lùng. Cậu vô thức nhìn bóng lưng Seokjin mắt hiện ý cười, cậu xoay vô lăng chạy đi.

_______________

•Ming.
Đến giờ tôi vẫn thấy tôi viết dở kinh hồn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro