•5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin hôm nay tâm trạng tốt, không muốn đến mở tiệm, nảy ý định đi dạo trung tâm thành phố. Anh khoác trên người chiếc áo hoodie, bước ra ngoài hít một hơi, anh cười bước đi thẳng đến trung tâm thành phố.

Yoongi đứng trước cửa tiệm Seokjin đi qua đi lại, cách vài phút lại nhìn đồng hồ. Cậu cau mày, bình thường 7h anh đáng ra mở cửa rồi chứ, hiện tại đã gần 8h vẫn không thấy bóng dáng anh, không phải là có chuyện gì rồi chứ? Yoongi lắc đầu, có lẽ là mở trễ, vẫn nên kiên nhẫn chờ vậy.

Seokjin bên đây đang đi ngoài đường nhìn ngó xung quanh, thấy dáng người Hoseok bước ra từ cửa công ty trước mặt, anh bước lại chỗ Hoseok.

"Cậu trai uống latte, cậu làm gì trước công ty lớn vậy? Hôm nay lại mặc vest a, thật khác biệt lúc cậu đến tiệm tôi"

"Anh chủ Kim, anh làm gì ở đây? Hôm nay không ở tiệm sao?" Hoseok nghiên đầu nhìn.

"Ưm, tôi muốn đi dạo hít thở cho thoải mái ấy mà" Seokjin khẽ cười.

"Ah, tôi có chút việc phải đi, xin lỗi anh, hẹn hôm khác gặp"

"Cậu đi thong thả"

Hoseok gật đầu vội chạy lại xe, vào trong ngồi. Anh chủ Kim ở đây vậy thì Min chủ tịch ở đâu? Không phải chủ tịch đến tiệm coffee rồi chứ?

Yoongi cầm điện thoại rung lên nghe máy "Có việc gì?"

"Min chủ tịch, anh hiện tại đang ở đâu?"

"Trước cửa tiệm Seokjin"

"Ah, không phải chứ, tôi vừa mới gặp anh chủ ấy trước cửa công ty, tôi thấy liền báo cho anh"

Mặt Yoongi tối sầm, gì đây? Cậu đợi Seokjin hơn 2 tiếng đồng hồ, thời gian chờ tốn không ít, vậy mà anh lại đi nhởn nhơ ngoài đường lại không mở cửa tiệm.

"Cảm ơn, cậu làm việc đi"

Yoongi chạy đến trước công ty, xoay đầu nhìn quanh, lấy tay vò đầu của mình. Ngay trung tâm toàn người là người, Seokjin chạy đi đâu mất, cậu là biết tìm ở đâu đây?

Cuối cùng Yoongi tìm lại đến căn hộ của Seokjin, cậu đứng khoanh tay lưng dựa tường chờ anh. Những người ở gần đó đi qua đi lại nhìn Yoongi chầm chầm, cậu nhăn mày khó chịu ra mặt, cậu có phải là quái thú ma quỉ gì đâu mà nhìn với ánh nhìn gì thế kia? Cậu hừ nhẹ, không phải vì chờ Seokjin cậu tống cổ hết bọn người này đi rồi.

1 tiếng sau Seokjin trở về với chiếc túi chứa chiếc áo anh vừa mới mua, vừa tới cửa đã thấy Yoongi, anh ngó lơ người trước mắt mở cửa đi vào. Đóng cửa lại bị tay Yoongi chặn lại đẩy mạnh vào, anh mất đà lùi vài bước về sau, cậu thuận lợi bước vào tiện tay khóa chốt cửa.

"Cậu ra khỏi nhà tôi ngay!" Seokjin nhăn mặt quát to.

Yoongi không đáp, hai tay bỏ vào túi ngắm nhìn biểu cảm của Seokjin, anh lại bắt đầu xù lông lên rồi.

"Tôi nói lại lần nữa, mau ra khỏi nhà tôi" Tay Seokjin chỉ thẳng vào mặt cậu.

Tên lì lợm này muốn anh đá ra ngoài mới chịu à? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cộng thêm bộ dạng vênh váo muốn làm anh tức điên tiếc lên mà.

"Cậu, mau cút, tôi nói lần cuối"

Yoongi nhếch môi cười nhạt, lại tiếp tục dồn ép Seokjin vào tường. Anh lại bị cậu dồn thêm lần nữa, lo lắng nhìn cậu, yết hầu ở cổ liền di chuyển 1 cái, tại sao lại ở cự li gần với cậu anh lại dễ dàng bị thu phục như vậy chứ? Thật mất mặt mà.

"Ban nãy còn hô hào to đuổi tôi lắm mà, sao bây giờ lại có bộ dạng như tiểu chuột bạch yếu đuối thế này?"

"Tôi không có"

"Thế tôi hỏi anh, sau từ lần hôm tối ở bệnh viện đến giờ anh cứ luôn đuổi tôi?"

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?"

Yoongi đưa cái nhìn lạnh xoáy vào mắt Seokjin "Trả lời"

"Tôi không thích cậu, phiền phức"

"Anh không thích tôi là việc của anh, việc anh cần biết là tôi thích anh"

Seokjin lại nhận được câu "tôi thích anh" từ Yoongi, anh xoay đầu tránh né ánh mắt của cậu, câu nói của cậu thật sự khiến tình huống rơi vào phản ứng rất khó xử.

"Lý do anh đuổi tôi không phải do tên Taehyung kia chứ?"

"Cậu nói gì? Taehyung? Lý do? Cậu bị điên à?" Seokjin mở to mắt.

"Mau nói, anh thân mật với cậu ta như vậy chứng tỏ có mối quan hệ không bình thường"

Seokjin thật hết nói nổi với con người này mà, con người này đang suy nghĩ cái gì vậy?

"Taehyung là em tôi"

"Anh em? Vậy thì tốt"

"Không phải cậu nghĩ tôi với em ấy có mối quan hệ bất chính chứ?"

Yoongi vui vẻ lắc đầu, thì ra chỉ là anh em, làm anh cứ phiền não về mối quan hệ này mấy ngày nay.

Seokjin đẩy Yoongi ra "Cậu biến ra khỏi nhà tôi được chưa?"

"Không muốn, tôi vào nhà anh, anh cũng nên tiếp đãi tôi như khách chứ" Yoongi chầm chậm ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách.

"Cậu tùy tiện vào nhà tôi bây giờ còn bảo tôi nên coi cậu là khách? Tôi chưa báo công an bắt là còn may cho cậu"

"Nhưng tôi muốn uống Iced Americano của anh, cộng thêm việc anh còn phải có trách nhiệm với tôi"

"Phiền phức"

Dù có nói là phiền nhưng Seokjin vẫn tiến lại quầy bếp của mình pha cho Yoongi coffee như ý muốn. Một lúc sau anh đem ra cho cậu, anh ngồi ngay ghế đối diện nhìn cậu.

"Cậu uống rồi về hộ tôi, tôi không muốn có ai ở trong nhà tôi"

Yoongi nâng ly uống coffee không thèm đếm xỉa gì tới lời nói của Seokjin, cậu là muốn ở bên anh càng lâu càng tốt..

"Này! Cậu biết tên tôi, nhưng tôi chưa biết tên cậu"

"Yoongi, Min Yoongi"

_______________

•Ming.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro