Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngó mặt ra nhìn cô Lee đứng nói chuyện với ba nó, không dám bước ra. Ba nó vừa đi làm về, toàn thân ba toát lên sự mệt mỏi, ba nói gì đó với cô Lee,ba cúi đầu, ba chào cô, rồi ba trở vào trong nhà, cau mày gọi Namjoon, Namjoon đâu.

Không phải tự dưng mà ba cáu, Namjoon biết điều đó chứ. Nó đã đấm thẳng vào mặt Lee Seungwoo nhà bên cạnh, chính xác là nó và thằng Taehyung. Nhưng nó có lý do của nó chứ, Min Namjoon đâu là một đứa bạo lực.

"Vậy thì nói đi, lý do của con là gì? "- Ba nó thở dài, khụy xuống quỳ trước mặt nó. Thật tuyệt vời, một ngày làm việc quần quật đã quá đủ với một Omega rồi, thế mà bây giờ còn thêm thằng con đi gây sự thế này nữa.

Namjoon lì mặt ra, bướng bỉnh không nói. Nó không sợ gì, nó chỉ sợ ba mệt thêm thôi. Nó không muốn nói rằng nó đánh nhau vì Lee Seungwoo xúc phạm ba nó, nếu nói thế ba sẽ bắt thằng Tae khai ra chi tiết bọn kia nói gì. Mà Namjoon này thì chẳng muốn ba nó nghe những lời đó tí nào cả. Ngược lại, nó hỏi ba, rằng ba đã nghe được gì từ cô Lee.

Seokjin lắc đầu, gọi thằng con thứ của mình ra. Nó hốt hoảng khi thấy em mình bước lại gần, nhưng không, ba nó chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cả hai đứa. Rồi ba buông thằng con cả nay đã to đùng ra để bế xốc bé Taehyung gầy gò, bế bé xuống bếp.

Taehyung ngơ ngác ngoái đầu lại nhìn người anh đã ngồi sập xuống hiên nhà. Anh bé đang bực, bé biết thì khôn hồn đừng có chọc anh. Bé nhìn ba đang lúi húi chuẩn bị cơm tối, quyết định chạy cửa sau gọi anh Seok nhà bên.

"Ê Joon" - Hoseok đạp dép lê, chống cột kêu.

"Gì mày?" Nó đáp, cuối cùng thì nó cũng ngước mặt sang nhìn bạn. Hoseok đã ngồi cạnh nó, tùy ý để thằng Tae vắt vẻo trên vai. Giọng nó bé như muỗi kêu "Chuyện hôm nay bỏ đi mày, nhà thằng Seungwoo có đông anh em lắm. Phe ta có mỗi tao, mày với thằng Tae bé choắt này thì địch sao nổi? "

Thằng Tae nhăn nhăn mũi "Có Minie nữa mà anh" nhưng cả hai đứa nó đều bỏ qua, gì chứ Jimin còn nhỏ hơn cả quả dưa hấu cỡ đại nhà chú Park bố nó bán nữa.

Bụng Namjoon quặn quặn lại, sự tức giận và tủi hổ sôi trào trong dạ dày nó. Nó nhớ hồi chiều, lúc nó, Hoseok, thằng Tae và thằng Jimin đang chơi trốn tìm bên bờ sông thì nó lỡ chân đạp đổ lồng cá của thằng Seungwoo. Namjoon nó đã cúi đầu xin lỗi đàng hoàng về sự hậu đậu mà cả cái làng này ai cũng biết rồi. Thế mà thằng kia vẫn không tha.

"Ê Namjoon, nghe nói cha mày đi lính lâu lắm rồi chưa về đúng không. Tao nói cho mà nghe này, hôm trước tao thấy ba mày cặp kè cùng đồng nghiệp của ổng" Nói rồi hắn chỉ tay vào mặt em nó "Hẳn thằng Tae này cũng không phải con cha mày đâu, cả mày cũng theo cũng nên. Tội nghiệp ghê, ai bảo ba mày đẹp mã quá làm chi. "

Namjoon chẳng nhớ gì sau đó, nó chỉ nhớ Hoseok đã ngăn nó lại khi nó ngồi trên người thằng Seungwoo mà vừa chửi rủa vừa tung từng cú đấm. Chắc nó đã đánh chửi cả Hoseok nữa, vậy mà giờ bạn nó vẫn sang khuyên nhủ nó thế này đây. Còn Min Namjoon nó thì lại tỏ thái độ với ba và khó chịu với Hoseok.

Thật nhục nhã

Nó chẳng bảo vệ được cho ba.

Seokjin nhìn thằng con trưởng ăn cơm mà mặt mũi ỉu xìu như cọng bún thì thấy cũng thương, anh không biết chi tiết chuyện xảy ra, nhưng dù sao anh cũng tin con trai anh, nó chưa bao giờ thích động tay chân cả.

Anh múc thêm cho nó bát canh, nhưng nó chỉ lắc đầu, đổ sang bát em nó. Bất chấp buông bát cơm. Nó vùi đầu vào sách vở, đến lúc ngước mắt lên thì Namjoon nhận ra đã sắp nửa đêm rồi.

Nó liếc qua tấm ảnh cũ kĩ của hai người đàn ông được lồng kính cẩn thận bỏ trên tủ gỗ trong phòng khách. Một tấm ảnh ngả vàng, nhưng trông vẫn còn vẹn nguyên thể hiện người giữ nó hẳn rất cẩn thận. Mắt nó hồng lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc quân trang chỉnh tề đứng cạnh ba nó.

Ước chi cha ở đây thì hay biết mấy...

Đã cả chục năm nay rồi đất nước chiến tranh loạn lạc. Cha nó theo cả chục ngàn Alpha ra trận. Cha chiến đấu ở Không quân, theo Namjoon là ngầu nhất trong mọi quân đoàn. Dù lâu lắm rồi cha nó không về (nó nhớ lần cuối cha về là khi thằng Tae mới ra đời và nó còn chập chững lên ba) nhưng lòng kính trọng của nó đối với cha vẫn chẳng thể phai mờ.

Cha là người rất đỗi đẹp trai ,tuy rằng không bằng ba nó (điều này đã được Hoseok và thằng Tae xác nhận qua tấm ảnh cưới) và ngầu. Ba nó kể thời trẻ cha nó đã đánh bay hết Alpha và Beta nam trong trường dám tiếp cận với ba nó. Đường đường chính chính làm người đẹp trai nhất học viện đồng ý kết đôi, còn khéo tay, dịu dàng với ba nó nữa.

Nếu cha nó có ở đây, nếu Min đại úy có ở đây, thì hẳn sẽ không có ai dám hé một lời gì về ba nó. Hẳn cha sẽ thất vọng về thằng con trưởng này lắm.

Namjoon thấy ba nó lấy những ngón tay cong cong của ba lau nước mắt cho nó, ba vẫn còn đang bế bé Tae. Namjoom oà vào lòng ba, không dám làm gì ngoài tựa lên bờ vai rộng rãi của ba mà thút thít.

Ít ra nó còn có ba.

Ba nó là Kim Seokjin, đúng hơn là Min Seokjin. Trước đây ba cũng chiến đấu cùng cha nó ngoài chiến trường, khác ở chỗ cha nó thì lái máy bay chiến đấu, còn ba nó thì làm nhiệm vụ liên lạc, trực tiếp truyền quân lệnh từ cấp chỉ huy đến các phi công qua bộ đàm. Sau này có nó ba mới chuyển công tác về làm liên lạc giữa tiền tuyến giữa hậu phương, hỗ trợ các đoàn quân lương vũ khí, thậm chí là thư từ tài liệu mật thuận lợi đi khắp cả nước.

Namjoon tự hào lắm, hai người bố của nó ai cũng ngầu. Và tất nhiên nó sẵn sàng đấm vào mặt kẻ nào dám khinh thường lên niềm tự hào của nó, dù cho nó chỉ là một thằng mọt sách mà thôi.

Seokjin bế đứa con đầu lòng thiếp đi trong lòng anh lên giường, đắp chăn cho nó, rồi mới nhẹ nhàng ru ngủ đứa tiếp theo. Anh đứng bên cửa sổ à ơ ru con, nương theo ánh trăng nhìn vào khuôn mặt của chồng mình trên bức ảnh. Đã cả năm nay rồi không có thư tín gì từ chồng, lòng anh nóng như lửa đốt. Bức thư lần trước hắn có bảo anh sắp bắt đầu chiến dịch. Thôi kệ, nói vậy thôi chứ anh có lo mấy đâu, tên Min đó sống dai lắm, anh tự nghĩ vậy.

Anh hạ bé Tae đã ngủ say xuống nằm cạnh anh nó, ngắm nhìn dáng ngủ hai tay gác ra sau đầu, lâu lâu còn chẹp chẹp miệng. Đúng là giống hệt cha chúng nó chẳng sai tí nào. Seokjin lầm bầm trong miệng, vì cái gì cả hai thằng con lại chẳng giống anh một nét. Trách thì trách giống anh yếu hơn giống thằng chồng anh thôi.

Anh hạ lưng xuống giường, lần cuối liếc qua người đàn ông tóc vàng lần cuối, anh thì thầm.

"Này, bố tổ sư nhà cậu Min Yoongi, bao giờ cậu mới về"

Ngày hôm sau Namjoon gặp lại thằng Seungwoo, mắt tên đó sưng vù lên. Nó thấy hắn tiến lại gần tưởng rằng sắp có một trận đánh nhau rồi, ai ngờ tên Seungwoo đó lại cúi đầu lắp bắp xin lỗi đó. Namjoon nhìn Hoseok vừa ra khỏi cổng, ậm ừ cho qua chuyện rồi chạy lại bắt chuyện với thằng bạn.

"Ê Seok, sao thằng Seungwoo xin lỗi tao kìa" nó khoác tay qua vai bạn nó

Hoseok chưa đáp thì đâu ra một Jimin chồm lên nói "Chắc là mẹ ảnh bắt đó ạ, hôm qua em đi ngang qua thấy bác Lee cầm chổi đuổi ảnh trong sân"

Nó tin Jimin, Jimin tuy bằng tuổi thằng Tae, người cũng nhỏ hơn nhưng lại nhanh nhẹn không bị ốm vặt đến ngơ ngốc như thằng em của nó, vậy nên Namjoon liền tin vào lý do kia. Hẳn Lee Seungwoo về nhà mách mẹ để đi gây chuyện với nó, không ngờ lại bị mẹ đánh ngược lại, bắt hắn đi xin lỗi.

Namjoon cảm thấy phấn chấn hẳn, đột nhiên không muốn đi học. Nó và thằng Hoseok học đến lớp 8, gần như là hai đứa học gần cao nhất lũ trẻ con trong làng. Nhưng hôm nay thì nó không muốn đi học, Hoseok còn bảo nghỉ một bữa chẳng sao đâu, chúng nó đã đi học chăm chỉ tới thế này rồi.

Thế là đi thôi

Bốn đứa gồm hai đứa nó và hai đứa nhóc Jimin Taehyung lại kéo nhau ra bờ sông, nhìn những đoàn tàu vận chuyển lương thực qua lại. Chỗ của nó chưa bao giờ bị đe doạ, đời sống chỉ hơi nghèo khổ chứ không lo tới bom đạn. Những đoàn tàu ngày đêm xuôi ngược này và số lượng người đi lính ở trong làng là minh chứng duy nhất cho thấy chiến tranh thực sự xảy ra. Nó ngước mắt lên bầu trời, tự hỏi cha nó liệu có lái chiếc máy bay nào qua đầy và nhìn thấy nó không.

Hoseok đột nhiên cười hì hì, hất một vốc nước lên người nó. Namjoon hăng máu nhảy xuống, hai đứa chiến nhau trong tiếng cổ vũ của hai đứa em. Trong làn nước mát, nó tự hỏi sao đột nhiên thằng Hoseok đen nhem nhẻm lại đẹp trai thế và tại sao tim nó lại đập thình thịch thế này.

Hoseok luôn bảo vệ cho nó, luôn đứng về phía nó, đi học cùng nó, sửa chữa những thứ nó làm hỏng và luôn luôn lắng nghe nó. Namjoon dừng tay tát nước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực của Hoseok.

Đúng rồi, nó có ba, Hoseok, Taehyung và cả Jimin nữa. Chỉ cần thế này thôi, nó cũng đủ lý do để trở nên mạnh mẽ rồi.

Hoseok kéo nó lên bờ ngồi, trong lúc nó đang suy nghĩ không biết nó là Alpha hay Beta hay Omega, hai tháng trước Hoseok đã trở thành Alpha rồi. Trước đây Namjoon nó còn cao hơn bạn nó vài phân, giờ Hoseok bỗng to lớn đến lạ kì. Vai cậu rộng ra, tới mức Namjoon còn ngỡ rộng hơn cả ba nó.

Kệ đi, dù nó có là Alpha đi nữa thì Namjoon này sẽ bất chấp hết mà kết đôi với Jung Hoseok, đó mới là bản lĩnh nhà họ Min.

Đang suy nghĩ miên man thì nó nghe thấy tiếng chào râm ran từ hai bên bờ sông. Jimin giật mình bởi tiếng rầm rầm từ phía xa, trốn sau lưng bạn, bé kéo gấu áo của Taehyung, nhưng bạn bé chỉ cười hì hì.

Đội xe vận chuyển về rồi.

Namjoon thấy Hoseok cười toe toét, cậu vẫy cả đám chạy về nhà cậu. Mà đâu chỉ mỗi các cậu, cả làng này, miễn là có người thân chiến đấu ngoài mặt trận đều vội vã rảo chân tới nhà đội trưởng Jung. Bởi lẽ đội xe vận chuyển đi khắp cả đất nước, từ Nam chí Bắc, tiếp xúc từ Hải Quân sang Lục Quân, nên thường thường những người lính sẽ gửi đồ, hay thư, hay cái gì đó về cho hậu phương qua đội xe này.

Nó không vội chạy, chỉ từ từ đi. Cha nó chưa bao giờ gửi đồ cả, có chăng thì gửi thư, mà việc thư báo là việc của ba nó rồi.

Đến lúc nó tới, thì xung quanh đã tấp nập niềm vui. Mấy đứa cùng lứa nó, đứa thì được gửi tấm áo, đứa thì được gửi cây lược, ầm ầm ào ào hết cả lên. Nó còn thấy cả ba nó và chú Ken khiêng từng thùng thư báo xuống chuyển sang mấy chiếc xe đạp và chiếc xe máy mượn của ông Song.

Không khí trong làng lúc này là mừng vui nhất, những nhà có đồ được gửi về thì không nói. Còn có nhiều nhà tập trung lại nghe ngóng tin từ các tài xế, ít ra thì họ còn xác định được người nhà mình còn sống hay không.

Nhà Hoseok thì chẳng cần phải phỏng đoán gì, mẹ nó là đội trưởng đội xe, vẫn đang đứng sờ sờ nói chuyện liên mồm, tay tháo từng món quà đưa cho vợ con. Lũ trẻ con vẫn còn nuôi hi vọng được gọi tên nhận quà, nhìn chằm chằm ghen tỵ những đứa được gọi tên. Taehyung kéo tay nó lại đám trẻ con đó, Namjoon biết em nó vẫn luôn hi vọng, nó cũng thế chứ...

Mẹ của Hoseok cũng là Alpha, nghe ba nó nói là ngày xưa cô là bạn thân với cha nó. Nên thường thường mỗi lần gặp nó cô vẫn xoa đầu anh em nó cảm thán, ô hai cái thằng này giống hệt Seokjin.

Lần này lúc cô thấy anh em nó, cô bế thẳng thằng Tae rồi dúi vào tay một cái gì đó. Bé Tae cầm thứ lành lạnh trong bàn tay, chầm chậm giơ nó lên ngắm nghía.

Một cái kính bay.

Hoseok chẳng biết đứng cạnh nó từ bao giờ, thì thầm vào tai nó.

"Kìa Namjoon, quà cha mày gửi về đó"

Nó đờ đẫn nhận lấy thằng Tae đang cười với chiếc kính bay, cả đời này nó chưa bao giờ thấy em nó hạnh phúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro