Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chạy vắt chân lên cổ, chạy đến nỗi bé nghĩ tim bé đã bay mất hút ra phía sau mất rồi. Nhưng bé vẫn chẳng thể nào đuổi kịp được anh hai. Lạ thật đó, bé vừa chạy vừa nghĩ, anh Joon lúc nào cũng đi từ từ chầm chậm. Không phải anh là người lề mề gì đâu, chẳng qua không hiểu sao anh cứ vụng về. Nhất là sau đợt anh tông thẳng đầu vào gốc cây khi chơi đuổi bắt với anh Seok làm ba xanh mặt một phen, thì anh ít khi chạy lắm.

Thế mà lần này Namjoon chạy, cắm đầu cắm cổ không cần biết giây sau nó có ngã lăn chổng vó ra đấy không. Chỉ biết là có cái gì đó cứ cuồn cuộn trong tim làm nó không dừng lại được, đầu óc nó hỗn loạn hết cả lên và nó thậm chí còn chẳng quan tâm đến đứa em tội nghiệp của nó. Tay phải nó cầm chặt chiếc kính bay cũ mèm, thu vào trong ngực. Nó nghĩ làm vậy thì dù có ngã chiếc kính cũng không hề gì.

Namjoon thấy mùa hè cũng đuổi theo bóng nó, gió lộng thoảng hương cỏ dại thổi tóc nó bay tán loạn. Namjoon thấy có gì ướt ướt trên má mình, có không nó đã khóc hay chỉ là những hạt mưa hè đọng trên những tán lá trước cổng chốt liên lạc rơi xuống má nó. Namjoon không quan tâm, bây giờ nó chỉ muốn gặp ba Seokjin thôi.

Seokjin thấy con trai mình lao tới như tên bắn, phía sau là đứa em nó đang bước lảo đảo như sắp ngã. Anh vội bước ra, nhờ đồng nghiệp sắp xếp lại chỗ thư từ. Anh nhìn con trai anh nhảy ồ vào lòng anh, tay đưa lên chiếc kính bay cũ kĩ. Seokjin cho con trai ngồi xuống chiếc ghế dài trước chốt liên lạc, vuốt lưng cho nó thở thông và chạy tới ôm lấy đứa thứ hai mới quay ra quan sát thứ Namjoon đang háo hức đưa ra cho anh.

Đương nhiên anh biết thứ này, chiếc kính sáng loáng, ngấm mùi đạn bom và mồ hôi của chồng anh. Chữ Min Yoongi được ghi lộn xộn trên thành kính. Nó là món quà đầu tiên anh tặng Yoongi, là thứ mà cậu vẫn luôn trân quý, là thứ cậu luôn đeo mỗi khi ra trận.

Anh ngớ người, tại sao nó lại ở đây.

Namjoon nhìn ba nó đang thất thần, cười hì hì chắc mẩm hẳn ba đang vui lắm. Nó liên miên một hồi về sự đẹp đẽ của chiếc kính, chốc chốc lại quay sang hỏi ba. Seokjin xoa đầu con trai, điều thắc mắc anh dấu trong lòng. Namjoon luôn là đứa kiệm lời nay lại hoạt ngôn như vậy, anh không nỡ.

Taehyung vẫn đang ngồi trong lòng ba bé, thút thít khóc. Bé vấp mấy lần trên đường đến mà anh chẳng quay lại quan tâm bé tí nào cả. Bé bĩu môi nhìn sang người anh đang lắm mồm lắm miệng một bên. Taehyung quyết định làm nũng ba nó, nhưng bé phải gọi ba hai ba lần ba mới quay lại nhìn bé. Lạ thật đó, ba có bao giờ như vậy đâu.

Seokjin thả bé Tae xuống rồi giục Namjoon đưa em về cho anh làm việc. Namjoon thấy ba không vui như nó nghĩ thì hơi cụt hứng, nhưng niềm vui làm cho nó không để ý tới âm run rẩy trong giọng ba. Nó chào ba rồi dắt em nó ra ngoài, bắt đầu suy nghĩ tới việc đi khoe khoang cho mấy đứa trẻ ở trong làng.

Seokjin nhìn hai đứa trẻ đi cho khuất bóng rồi mới quay vào trong phòng, tiếp tục xử lý thư báo. Nhìn đồng nghiệp anh mặt mày ai cũng tối sầm làm nỗi bất an của anh càng dâng lên, rồi anh thấy một tập giấy lên bàn làm việc. Dấu đỏ của quân bộ đóng trên đỉnh góc trái, Seokjin nghẹt thở khi lướt qua tiêu đề của tập giấy đó.

Giấy báo tử

Seokjin bỏ qua ánh mắt lo lắng của Ken trước khi bước vào phòng thiết bị, anh bật máy vô tuyến, nhập một dòng số.

"Chào, tôi là thiếu úy Kim Seokjin, mã số quân kiểm là 122159234097 từng trực thuộc quân Tác Chiến - Liên Lạc không bộ chiến tuyến D9. Tôi có thể hỏi tình hình chiến dịch 1340135 được không?"

Khoảng tầm hai phút sau, từ loa truyền ra một giọng nữ quen thuộc "Seokjin? Cậu?"

"Thiếu úy Ahn Heeyeon, xin trả lời câu hỏi"

"... Báo cáo, chiến dịch không kích 1340135 vào thành phố Gwangju đã thất bại. Hiện không quân của đồng minh đã tới ứng cứu."

Tai Seokjin ù đi, nhưng anh vẫn kịp đáp lại, giọng anh khô khốc.

"Nghe rõ"

--*-

Namjoon thấy Hoseok cười rạng rỡ trước cổng nhà nó, bên cạnh là Jimin khi thấy Taehyung mặt mày đang ỉu xìu liền lo lắng chạy lại. Hoseok thấy nó cười, cậu cũng cười, cậu mở tay vòng ôm lấy nó. Cậu biết Namjoon vui tới cỡ nào, bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng ba nó mới chuyển quà về.

Nó cẩn thận để chiếc kính bay gần khung ảnh, cùng Hoseok ngắm nghía hồi lâu. Namjoon nghiên đầu tựa vào vai cậu bạn nghe tiếng cười lanh lảnh của em nó và Jimin chơi đùa ngoài sân.

"Này Joon" - Hoseok thì thầm vào tai nó

"Ừ?"

Hoseok rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra thành lời, chỉ lúng túng quay mặt. Namjoon cười khẽ khi thấy tai cậu bạn đỏ bừng, nó ngồi dậy, kéo tay bạn nó ra ngoài. Suy cho cùng Namjoon vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nó muốn đi khoe khoang cho đã đời thôi.

Nó bước ra khỏi cổng nhà, hít một hơi thật sâu. Hương nắng tháng năm căng tràn trong phổi nó, nó ngước đầu lên bầu trời trong không một gợn mây, màu xanh thẳm phản lại , in lên tia hi vọng trong mắt Namjoon. Hoseok vừa đi vừa nắm tay nó, trên môi không tắt nụ cười.

Đi tới gần sông, Hoseok đột nhiên dừng lại. Namjoon thấy mái đầu vàng hoe của cậu phóng đại trước mắt, cọ cọ vào trán nó. Rồi nó thấy có gì nhè nhẹ chạm vào má phải. Hoseok rụt đầu lại, mặt đỏ bừng ấp úng nói một hai câu gì đó rồi chạy biến.

Namjoon sờ sờ vào vệt ẩm ướt trên lúm đồng tiền, nóng rực. Nó nhìn theo dáng chạy hấp tấp của Hoseok phía xa. Tim nó đập theo từng bước chạy của bạn nó, thình thịch thình thịch.

Có lẽ nó biết cảm giác này là gì rồi.

Trong trạng thái mơ màng, nó nhận ra nó đã tới bờ sông. Đám trẻ con đứng tụ tập cạnh đó, đứng giữa là tên Lee Seungwoo đang liên tục khua mép. Nó muốn quay đầu, nhưng một bàn tay đã ngăn nó lại.

"Ơ kìa, Namjoon đây phải không. Cha mày mới gửi quà về đúng không? Cho bọn tao xem với nào?" Namjoon nghiến răng, quả nhiên là tên Seungwoo này vẫn chưa biết hối lỗi.

Nó hất bàn tay đang ở trên vai mình xuống, cụt lụt "Không phải việc của mày"

Seungwoo rõ ràng là mất hứng ra mặt, mũi hắn sịt sịt. Việc hắn ghét Min Namjoon cả đám trẻ con ai cũng biết. Hôm nay cha nó gửi quà về làm bọn trẻ con ghen tỵ ngưỡng mộ càng làm hắn ngứa ngáy hơn. Rồi hắn nghĩ tới gì đó, lập tức nghêng mặt lên.

"À ha, nói cho bây biết. Bố tao mới được phong hàm lên đại úy, là đại úy lục quân đấy, chả bao lâu nữa ổng sẽ được phong lên cấp tá thôi. Không như ai kia mười năm vẫn mắc kẹt dưới cấp úy, ha ha ha"

Namjoon biết nó đang nhắm tới mình, nó muốn mắt nhắm tai ngơ mà bỏ đi. Hôm nay là ngày vui với nó, nó không thèm để ý.

Seungwoo hả hê khi những đứa trẻ con khác cũng kể chuyện cha mẹ chúng nó được phong hàm, hắn nhìn Namjoon dằn từng bước chân đi xa, hắn cần một thứ nữa để kích nổ kíp giận trong người nó. Có thế mới vui.

"Này Namjoon, nói nghe nè, có khi cha mày chết mất xác ngoài chiến trường rồi cũng nên"

Namjoon khựng lại, mặt nó đỏ bừng, nó siết chặt nắm tay. Không có Hoseok ở đây ngăn cản, nó sợ nó sẽ không lành lặn mà trở về. Tiền thuốc men của một mình Taehyung là đủ lắm rồi, nó chẳng muốn đè thêm gánh nặng vào vai ba nữa.

Nhưng Namjoon chẳng thể nào chịu đựng được lời thối nát về người cha đáng kính của nó như vậy. Namjoon tức nghẹn tới trào nước mắt, ừ thì nó thông minh thật đấy, cơ mà nó lại được dạy dỗ cẩn thận bởi một người đàn ông chưa bao giờ nặng lời với ai. Làm thế nào mà nó có thể chống lại những từ ngữ cay độc đó?

Siết chặt nắm tay, Min Namjoon nghĩ tới chiếc kính bay ở nhà, nghĩ tới người cha uy dũng của nó. Nó xông tới, đánh vào ngực Lee Seungwoo. Lee Seungwoo bị trúng chưởng cũng chẳng bất ngờ bao nhiêu, xoay tay kéo ra lệnh cho ba bốn đứa em của nó đánh lại.

Cho tới lúc được chú Park gần đó đi qua can ngăn thì Namjoon đã trở thành một đống thịt mềm nằm lăn lóc trên mặt cỏ mặc cho ai đánh thì đánh đấm thì đấm. Chú Park chở nó về nhà, người nó đổ ập ngay giữa sân trước ánh nhìn kinh hoàng của Hoseok và Taehyung. Jimin được bố bé phân cho đi kêu ba nó về, hấp tấp xông vào ôm lấy chân chú Seokjin, thở không ra hơi mà lắp bắp.

"Ch.. Chú ơi chú.. Anh...anh Namjoon. Anh...anh ý..bị đánh....ở...ở nhà."

Seokjin trong lòng như treo ngàn tấn đá nghe tới con trai bị làm sao thì giật nảy, chồng sống chết ra sao không rõ, sao tới con trai cũng gặp chuyện. Anh cúi đầu xin lỗi đồng nghiệp, rồi  chạy bộ thẳng về nhà.

Taehyung khóc thút thít bên anh bé, ôm chặt đùi của Hoseok đứng bên cạnh. Cậu tự trách mình tại sao lại cùng theo Namjoon ra bờ sông, để rồi bạn cậu phải bầm dập thế này. Hoseok lấy tay gạt tóc dính trên bờ trán lấm lem bụi cát của Namjoon, dùng chiếc khăn ướt cậu vừa giặt lau nhẹ nhàng.

Park Jisung đang cãi nhau với bà thầy thuốc duy nhất trong làng, vì lý gì gặp bệnh nhân bà không cứu mà nhất nhất phải đòi tiền trước với cái lý do đặt cọc. Bà lang già nheo mắt thấy anh lao vào cửa, lập tức xắn tay xử lý vết thương cho cậu trai đang nằm  rên hừ hừ. Nhờn với ai chứ không thể nhờn với nhà binh.

Seokjin nhìn con trai nằm mê man trên phản gỗ, vào nhà lấy ra một đồng bạc nhét vào tay bà lang. Chờ bà lang hí hửng ra về, anh mới cúi đầu cảm ơn hàng xóm.

Park Jisung lắc đầu, ý bảo không cần khách sáo. Y vừa đi nhập hàng, nghe thương lái phía Bắc phong thanh về việc chiến dịch mặt trận D8 D9 vừa thất bại. Cậu chàng Min Yoongi nhà này lại đang chiến đấu tại đó, hẳn anh phải khổ tâm lắm.

Y vỗ vai Seokjin rồi chào ra về, xoa đầu hai đứa bé đang tụ tập lo lắng cho anh tụi nó. Bước ra khỏi cổng, y nhắm mắt

Mong sao cho những người lính kia được bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro