Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhớ tới những cánh rừng.
Cánh rừng to lớn sau trường quân sự, ngập mùi sương sớm và nhựa thông. Cánh rừng mà anh và anh trai thường trốn cha mẹ vào hái hạt giẻ. Cánh rừng nhìn cô đơn, âm u, tĩnh lặng chẳng ai ngoài Seokjin biết nó rộn tiếng chim ca, nó ngập tràn ánh nắng và ngát mùi lá hoa cỏ đất.

Yoongi của anh có mùi như vậy, một mùi hương làm anh ngây ngất từ những thủa đầu tiên. Seokjin nhớ rõ đó là một buổi chiều muộn, cả học viện lục tục sau ca học. Anh cầm một quyển sách lẻn ra cánh rừng phía sau, thật thận trọng bởi anh chẳng muốn ai biết bí mật này cả.

Seokjin ngồi tựa xuống gốc cây, mắt hướng về mạch suối nho nhỏ phía nam cánh rừng anh tình cờ phát hiện. Làn nước trong vắt, mát lạnh, toả óng vàng dưới ánh tà dương. Anh thả cho thân mình thư thái, việc cả ngày phải oằn mình chống đỡ cái áp lực của những Alpha trong lớp đủ làm anh kiệt sức rồi.

Rồi Seokjin động đậy chóp mũi, mùi rừng nồng đậm theo từng giây. Anh hoảng hồn, vội vàng đứng dậy, cảnh giác quan sát hướng đang phát ra mùi. Đáng lẽ anh nên chạy khỏi chỗ này, nhưng Seokjin luyến tiếc cái không khí dịu dàng nơi đây và anh có cảm giác rằng con người mang mùi hương ôn hoà ấy sẽ chẳng phải là một kẻ hung dữ gì.

Binh nhì Kim Seokjin bắt gặp một mái đầu đen hung đỏ. Một chàng trai trông trắng trẻo với đôi hổ phách sáng rực đang nhìn thẳng vào anh; ngực trái cậu ta in đậm ba ngôi đỏ trên cánh chim, huy hiệu của khoa không lực. Mắt cậu ta híp lại, như có như không xem xét gì đó trước khi Seokjin nhận ra cậu ta đã thu uy khí lại. Mùi rừng nhẹ bớt, trộn lẫn với hương thiên nhiên.

Seokjin buông lỏng tấm phòng thủ khi cậu ta chỉ nhẹ gật đầu với anh, lười nhác ngồi tựa vào gốc cây nhắm mắt. Hương thơm của cậu ta quanh quẩn sau gáy làm anh chợt hơi dễ chịu. Seokjin gật đầu, tiếp tục ngồi xuống yên tĩnh đọc sách. Ngầm chấp nhận bản hợp đồng vô hình giữa cả hai.

"Hoá ra là có anh ở đây"

Seokjin quay đầu sang trái, nhìn vào chàng trai vẫn còn đang nhắm nghiền mắt. Cậu ta có chiều cao thấp nếu so với một người lính lục quân, nhưng lại phù hợp cho việc trở thành một phi công. Giọng cậu ta khàn khàn, nhưng nhẹ và thoải mái, nghe qua như tiếng xào xạc của lá vậy.

Cậu ta mở mắt, liếc mắt sang phía anh trước khi đảo một vòng và nói tiếp

"Tôi luôn thắc mắc vì sao bãi cỏ luôn có mùi sả chanh"

Seokjin à một tiếng, không tự nhiên chỉnh chỉnh lại cổ áo. Anh nhận ra được cậu trai kia đang cảnh báo anh, về mùi hương của anh đã ám vào nơi đây, và việc nếu học viện phát hiện mùi của một Omega xuất hiện nơi rừng rậm này, có thể sẽ kéo lên một hồi phiền phức.

Trời nhập nhoạng tối dần, anh rời đi trước người thanh niên kia. Thầm mong bí mật của anh không bị hé lộ cho một người nào nữa.

Seokjin trở về kí túc xá, tự hỏi vì sao hương rừng vẫn quanh quẩn nơi cánh mũi.

---

Anh và cậu chàng đó không nói chuyện nhiều, thường thì Seokjin chỉ chăm chú đọc sách và cậu ta ngủ. Vì lý do gì đó mà, cả hai chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của đối phương.

Suốt một thời gian dài, chỉ có hai người ở đó, đều đều vào từng buổi hoàng hôn, quen thuộc tới mức trở thành thói quen. Thế nhưng Seokjin chưa bao giờ có ý định bắt chuyện với cậu ta, cả có lẽ cậu ta cũng như vậy.

Đôi khi Seokjin tò mò nhìn sang sống mũi của đối phương. Đầu mũi tròn nhưng cánh mũi lại cao thẳng. Đôi lông mày cương nghị và đôi môi nhợt nhạt. Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, Seokjin nghĩ.

Anh đột nhiên cười khúc khích khi một con bướm đậu tinh nghịch trên trán của đối phương, tiếng cười của anh đánh thức cậu trai dậy. Cáu kỉnh vì bị phá đám, cậu lườm mắt sang phía anh.

Lần thứ 2 nhìn thẳng vào mắt cậu ta, Seokjin như bị điện giật. Vẫn là đôi mắt hổ phách đấy, nhưng lần này lại mang theo một chút nguy hiểm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đồng tử cà phê của anh, như muốn nhìn thấu tới tận tâm can.

Anh muốn phân bua gì đó, nhưng không biết phải phân bua cái gì. Có nên đổ lỗi cho sự thính ngủ của đối phương hay thừa nhận chính mình đã gây tiếng ồn? Không, có ai quy định phải giữ yên lặng ở chốn này đâu.

Cậu ta nghiêng đầu, thôi nhìn vào mắt anh, uể oải gãi đầu. Nhìn gầy ghê, Seokjin nghĩ, cậu ta có phải là Alpha không thế. Và rồi đột nhiên có gì xẹt qua đầu anh, tay vội vàng lục túi áo bên trái.

Min Yoongi thấy một túi bánh chìa ra trước mặt hắn, người cầm là anh trai đẹp mã đang cười cười lấy lòng. Hắn ngơ người một chút, nhìn lại anh trai kia, rồi lại nhìn xuống túi bánh. Nếu là bình thường, hắn sẽ nghĩ Omega này đang hấp dẫn mình và từ chối ngay tức khắc. Nhưng đây là trường quân đội, đây là người luôn an tĩnh đọc sách mỗi chiều, là người có đôi mắt cà phê ấm áp và mùi hương sả chanh đưa hắn về những năm tháng mùa đông dễ chịu ở quê nhà.

Hắn ngập ngừng cầm lấy túi bánh, cắn thử. Miếng bánh chanh như tan trong miệng hắn, thanh thanh chua ngọt, như có như không dậy vị ngan ngát của mùa hè.

Hắn nhìn lên chàng trai có mái tóc đen đang cong môi lên cười kia, gật đầu, ngầm ý là khen ngon.

"Ngon đúng không?" - Giọng anh đắc chí, nào có ai dám chê món bánh gia truyền của nhà anh kia chứ.

"Không ngon, chua loét" Hắn ta đáp, và nhếch mày khiêu khích người kia. Hắn đột nhiên muốn trêu chọc người này một chút, muốn thử xem con người yên tĩnh này tức giận lên thì sẽ ra sao. Min Yoongi hiếm khi trêu đùa với người xa lạ, nhưng có điều gì cứ thôi thúc hắn làm điều này với người trước mắt.

Seokjin tự ái, tai đỏ rực lên, nhưng mặt anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ừ, không ngon thì thôi, sao cậu cứ ăn mãi thế, đưa đây nhanh.

Không đưa, anh tặng tôi rồi mà, sao có thể lấy lại.

Ai nói tôi tặng cậu. Chẳng qua là tôi cho cậu miếng bánh, cậu lại nói là tôi cho cậu ư.

Ái chà, Yoongi cố để không nhếch lên một nụ cười. Cũng đanh đá thật ấy chứ, bảo sao anh ta có mùi chanh.

"Tôi biết cậu nghĩ gì đấy nhé. Tại sao tôi có mùi chanh chứ gì?"

Min Yoongi bất ngờ, nhìn đối phương hếch mặt lên đắc chí. Má anh ta đã phồng lên rồi, tai vẫn đỏ rực. Đột nhiên hắn thấy người này dễ thương quá thể.

Cả hai đều không ngăn được tiếng cười tràn ra khỏi vành môi. Min Yoongi dừng trước, cười nhẹ hỏi.

"Này anh trai chanh chua, anh tên gì?"

Anh ngước mặt lên, bắt gặp nụ cười ngọt ngào như đường của hắn, giọng không kiềm được mà nhẹ hẳn đi

"Kim Seokjin, cậu cười lên nhìn đẹp trai lắm"

"Min Yoongi, và anh cũng đẹp trai lắm, Seokjin"

--

Seokjin choàng tỉnh khi nghe tiếng rên ư ử của Namjoon. Nó lờ đờ mở mắt, nhìn ba nó. Seokjin thấy đứa con trai vốn khoẻ mạnh yếu ớt hẳn đi, lòng tai tái, vội vàng rót cho nó cốc nước, rồi xem thử vết thương đã ổn chưa.

Namjoon bị gãy tay, bây giờ nó chỉ cần cử động nhẹ thôi là đau điếng. Mọi việc đều do một tay ba nó lo cả, tệ hơn là nó bị gãy tay phải, phải nghỉ học.

Namjoon quyết định đi ra ngoài, Hoseok, Taehyung và Jimin vẫn còn đang đi học. Nhưng nó thà ra ngoài dạo một vòng hơn là ở nhà ngơ ngốc mà chẳng cầm được sách đọc.

Nó không thấy hối hận tí nào cả, còn tự hào nữa là. Tay thì có đau, lòng cũng xót ba Seokjin, nhưng đầu nó chỉ ngập tràn hình ảnh người cha oai hùng của nó. Nó cố để không để ý những lời nói của những kẻ kia, để làm gì chứ? Chỉ toàn những lời nói cuội mà thôi.

Ba nó, Min Seokjin, là người chung thủy và đẹp trai nhất trên đời. Còn cha, Min Yoongi, là kẻ mạnh nhất trên thế giới, dĩ nhiên là vẫn đang chiến đấu ngoài kia.

Namjoon bỗng cảm thấy ướt ướt nơi má, nó ngước đầu trên trời, mây đen mù mịt. Nó sợ tay đau không dám chạy, chỉ đi từ từ đến mái hiên cỡ đại nhà bà Won.

Mưa nặng hạt dần, vài ba người cũng chui vào dưới mái hiên cùng nó trú mưa. Mấy người cùng đứng tán dóc.

"Không chiến thất bại" là cụm từ nó vô tình để lọt vào tai. Namjoon bàng hoàng quay sang, nghe rõ hơn câu chuyện. Rằng chiến dịch không quân thất bại nặng nề, rằng bao nhiêu thành trì bị mất, rằng bao nhiêu lính tráng theo đó mà tử trận.

Tai nó ù đi, không rõ vì cơn dông ngoài hiên hay ở trong lòng nó. Nó đột nhiên sợ hãi, đột nhiên bất an. Nó đứng dậy, bất chấp mưa gió chạy về nhà.

Namjoon mặc kệ gió đập rát má, mặc kệ cơn đau ở tay, nó chỉ muốn về nhà, trông chờ vòng tay ấm áp và lời nói dịu dàng của ba. Ba sẽ ôm nó, nói đó không phải là sự thật, nói cha nó không sao cả và ba sẽ hôn lên trán nó để trấn an.

Vậy mà khi về nhà, vậy mà Namjoon lại thấy người ba đáng kính của nó đang rúc vào lòng một người đàn ông khác. Nó nhận ra đó là chú Ken, đồng nghiệp của ba. Là người có nụ cười luôn treo trên môi, là người thường bế em nó trên tay dỗ dành.

Gió thét gào, người Namjoon ướt đẫm nhìn hai bóng lưng quen thuộc mà lạ lẫm kia trước nhà. Cả thế giới của nó sụp đổ ngay trước mắt. Nó đâu có nhìn lầm, đó là ba nó, bờ vai rộng rãi đó, chiếc gáy trắng ngần hằn sâu vết cắn đó đang tựa vào lồng ngực của người đàn ông chẳng phải là Min Yoongi. Đầu nó vang lên từng câu chửi rủa của Lee Seungwoo, hắn thấy ba nó đi với chú Ken, hắn nói em nó chẳng phải là con của cha, hắn nói ba nó là một thằng điếm chẳng có gì ngoài sắc đẹp.

Namjoon lại chạy, lại chạy và chạy. Nó cầu mong sao những hạt mưa nặng nề này có thể rửa trôi đi những ký ức ban nãy, để nó lại làm đứa trẻ hạnh phúc ngập tràn hi vọng. Nó cầu mong sao trời đừng mưa nữa, để cho bầu trời của nó lại quang đãng trở lại.

Namjoon lại chạy, chạy và chạy.

Nhưng lần này, nó chẳng chạy theo niềm vui nữa.



________
A/N: Đầu tiên là chân thành xin lỗi các bạn theo dõi bộ này của mình. Mình cũng không ngờ mình lại nhây lâu tới thế đâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro