Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là một đứa thông minh, Seokjin à, nếu con là một Alpha thì tốt biết mấy."

Seokjin choàng mình tỉnh dậy, thở hổn hển. Anh lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.  Ngoài trời vẫn tối đen, tiếng thở của bạn anh vẫn vang đều đều trong kí túc xá. Seokjin chỉ biết cười, lại ngả lưng nằm xuống. Lại là nửa đêm, lại là một đêm mất ngủ.

Cha của Seokjin cũng là lính, ông mất một cánh tay nơi chiến trường khi còn trẻ và trở về lấy mẹ anh. Có lẽ lòng tự tôn của một Alpha luôn làm ông cảm thấy nhục nhã khi phải ngồi ở nhà khi bạn bè mình ra trận, ông luôn luôn mong muốn có một người con là Alpha.

Nhưng ông không có.

Seokjin cười thầm, nhắm mắt lại. Cũng chính vì nỗi ám ảnh ấy mà anh mới cắn răng cắn cổ cố gắng vào học tại Học viện Quân sự này, cái nơi mà loài Omega như anh bị khinh rẻ tới mức dù anh có cố gắng thế thì cũng bị đánh giá thấp hơn mọi Alpha.

Thật mệt mỏi làm sao.

Seokjin ru mình vào giấc ngủ một lần nữa, cố quên đi mọi mệt nhọc áp bức đè nặng lên ngực, quên đi ánh mắt nuối tiếc của cha anh, quên đi thân phận Omega của mình.

Và lần này, trong chiêm bao anh mơ một mái đầu hung đỏ, một vóc dáng gầy gò nằm tựa lưng vào thân cây dưới một trời nắng yên bình.

___

"Dạo này không thấy anh hay tới đây"

Seokjin giật mình, quay sang cậu trai bên cạnh. Đã gần nửa năm từ lần đầu tiên hai người gặp nhau ở cánh rừng này. Sau lần nói chuyện đầu, cả hai cũng thoải mái nói chuyện hơn, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng là nhiều. Hơn nữa mỗi lần nói gì đó đều là Seokjin bắt chuyện trước, việc cậu chàng Min Yoongi này mở lời trước này đúng là lần đầu.

"Tôi không có ý tọc mạch gì chuyện riêng của anh, nhưng tôi..ừm...mùi của anh có hơi căng thẳng một chút..." Yoongi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt Seokjin. Sáu tháng qua, hắn luôn âm thầm quan sát người thanh niên này. Biết được người nọ là học viên khoa Thông Tin Liên Lạc, là một trong những Omega hiếm hoi trong trường này.

Cũng hỏi dò được anh vốn là một người vui vẻ và hoạt ngôn, khác với vẻ an tĩnh hắn thường thấy ở nơi này. Nghĩ tới đây Yoongi lại thấy vui hơn một chút, có lẽ hắn là người duy nhất được thấy mặt này của anh chăng?

Nhưng dù là gì đi nữa, dạo gần đây Yoongi hắn cảm thấy có gì sai ở người này. Dù anh vẫn cư xử như chẳng có gì, nhưng cái bản năng của một Alpha cho hắn biết, Omega này đang nặng lòng chuyện gì đó.

Seokjin đờ người ra, chẳng lẽ anh che giấu tệ tới thế? Anh vốn định cười xã giao cảm ơn rồi nói dối cho qua chuyện, nhưng đúng lúc này.

Yoongi quay đầu lại.

Seokjin khẽ chửi thề, biết rằng anh sắp tiêu rồi. Đôi mắt anh lại chẳng thể nào rời khỏi ánh nhìn mạnh bạo ấy, ánh nhìn từ đôi mặt hổ phách của chàng trai kia. Tận từ trong xương tủy Seokjin cảm nhận được nỗi sợ hãi, cảm nhận được cảm giác muốn quỳ xuống phục tùng kẻ mạnh hơn. Nghĩ tới điều đó lại càng làm Seokjin khó chịu, buồn nôn thật, anh vẫn chẳng thể thay đổi được bản chất yếu đuổi của Omega.

Yoongi nhìn chằm chằm vào Seokjin, thấy đôi mắt nâu của người kia chuyển dần từ hoảng hốt sang sợ sệt rồi hoàn toàn nhuốm một màu buồn bã. Hắn đột nhiên muốn ùa tới ôm chầm anh vào lòng, muốn hỏi cho tận cùng sự việc gì mà khiến con người đẹp đẽ này phải nặng lòng như thế.

Nhưng hắn không dám.

Yoongi nghe thấy tiếng bước chân của ai xa dần, tiếng bước chân nghe sao thật rời rạc và cô đơn. Trên cao, hoàng hôn vẫn buông thản nhiên như bao ngày, mặc kệ Min Yoongi nhìn chằm vào vị trí trống rỗng bên cạnh hắn.

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, Yoongi không còn thấy bóng dáng ai quay lại đó nữa.

____

"Nàoooooo"

"Không"

"Đi-"

"Không"

"Ít nhất thì phải nói cho tao biết có chuyện gì chứ?"

"..."

"Namjoon?"

Hoseok thở dài, bất lực ngồi sập xuống sàn nhà. Cậu đang đi từ trường về nhà thì thấy cái cậu Namjoon này ngồi thù lù một góc bên vệ đường thút thít khóc, cậu hỏi thế nào cũng chẳng chịu mở miệng nói có chuyện gì. Sau cùng Hoseok cũng chịu, dỗ được Namjoon vào nhà nó ngồi tránh mưa là được rồi.

Hoseok chống cằm nhìn mái đầu đen sẫm nào đó nằm trên giường của cậu, trùm chăn che kín mít mặt mũi. Không hiểu có chuyện gì đây nữa, không phải mới hôm qua còn tốt sao?

"Rồi, hầy, mệt với mày chết được. Tay của mày sao rồi, còn đau không."

"...không" cuối cùng nó mới chịu mở mồm "Seok, mày cho tao trốn ở đây đi, tao không muốn về nhà..."

Hoseok ngồi dậy, tiến lại gần một bên, quay lưng tựa vào thành giường.

"Bây giờ bố mẹ tao chưa về mày còn trốn được, lát nữa hai người ấy trở về thì tao với mày phải giải thích làm sao? Ít nhất thì nói với tao, mày cãi nhau cái gì với chú Seokjin đi. Tao đi xin lỗi chú ấy ch-"

"Không phải lỗi của tao!" Namjoon bật dậy, viền mắt đỏ hoe. Làm sao nó có thể nói cho Hoseok, việc ba nó, một người mẫu mực sống nghiêm chỉnh tới như thế lại đi lăng nhăng với người khác được. Nói ra có ai tin không? Đến cả nó đây nếu không phải nhìn thấy được bằng chứng rành rành kia thì đời nào nó tin cơ chứ.

Namjoon mím môi, cúi đầu không dám nhìn vào mắt bạn nó. Nếu như ba nó thật sự ngoại tình, vậy thì thằng Taehyung nó có còn phải là đứa em chung cha chung mẹ với nó nữa hay không?

"Hoseok! Hoseok ơi! Anh Taegu! Có ai ở nhà không!"

Hoseok giật nảy, nhìn sang Namjoon đang mở to mắt. Đó là giọng ba nó, ba nó đang đi tìm nó.

"Vâng ạ! Cháu đây-"

Namjoon đứng bật dậy, vội vàng níu chặt lấy cánh tay của Hoseok, lắc lắc đầu. Nó không muốn gặp mặt ba một chút nào cả, ít nhất là vào lúc này.
 
Hoseok nhìn bạn nó hồi lâu,quay hẳn người lại, cầm lấy hai vai Namjoon.

Được, nếu nó không muốn cậu nói, cậu sẽ không nói.



A/N: Hơi ngắn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro