Không Tên Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn hai người kia chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân, đôi môi nhỏ không làm chủ được mà bĩu lên một chút.

Hai người kia cứ thế mà làm lơ em.

Khóc thút thút thít thít gì chứ, nồi canh sườn sắp cạn nước đến nơi rồi kìa.

Lắc đầu ngao ngán nhìn hai người, Jungkook nhảy xuống đất, đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy vào phòng bếp. Em cố rướn người lên để bắc nồi canh xuống. Xong đẩy cái ghế ra mà bắt đầu đập trứng, thái hành.

Chậc...

Việc quái gì cũng đến tay.

Ấy vậy mà tên kia vẫn đòi em gọi hai tiếng "hyung". Làm gì có hyung nào để em mình làm việc trong khi bản thân đi tình tứ với người khác đâu, đúng chứ?

Đến khi mùi khen khét len lỏi trong không khí, Jin mới ngước lên, bỏ qua chàng trai nhỏ trong lòng mình. Anh bắt gặp gương mặt tái mét của Jungkook, và cái chảo đang bốc khói đen nghi ngút.

"...Jin... Trứng..."

Jungkook lấm lét nhìn Jin, vân vê vạt áo như một đứa trẻ (thực ra theo tuổi thọ của em thì đúng như vậy) làm sai chuẩn bị bị người lớn mắng.

Jin hít một hơi thật sâu, như lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đứng lên mà đổ hết đống trứng chiên bóng đêm đó đi mà làm lại món mới. Anh không muốn tối nay cả ba sẽ nhịn.

Nhìn Jin tỉ mỉ thái hành đánh trứng, nhìn cả Jungkook đang vân vê gấu áo, Yoongi bỗng chốc phì cười. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng của chàng trai tội nghiệp ấy hiện lên hai chữ gia đình.

Bao lâu rồi, cậu chưa cảm nhận được hơi ấm gia đình như thế. Được cảm nhận niềm vui nho nhỏ từ gia đình ba người.

Một gia đình mà có Jin là người cha, và Jungkook là người con. Nhưng còn cậu, cậu sẽ đóng vai trò gì trong ngôi nhà ấy.

Yoongi đặt cằm lên thành ghế rồi ngẫm nghĩ. Đóng vai trò gì ư? Sao cậu biết được. Có thể là anh trai của Jungkook, hoặc... chú của em ấy? Hoặc gì cũng được.

Bất chợt một suy nghĩ nho nhỏ lướt qua, nhanh như cánh hoa đào mềm mại bay trong gió, khiến cậu lập tức giật nảy mình, lắc lắc mạnh cái đầu như gạt bỏ suy nghĩ.

Haha, bậy rồi bậy rồi. Làm gì có chuyện đấy xảy ra.

"Yoongi này, sao mặt cậu đỏ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro