Không Tên Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi run rẩy. Cậu cảm nhận được nó. Và chính xác hơn là nhìn được nó.

Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề. Cậu đưa tay lên che đi đôi mắt, cả cơ thể lẩy bẩy mà co lại theo nỗi sợ hãi trong lòng.

Tại sao?

Cậu nghĩ nó phải biến mất cơ mà? Phải biến mất, kể từ khi cậu ch.ết cơ mà?

"Jin ơi..." cậu thều thào.

Cậu sợ. Người ta bảo khi con người ta sợ, người ta sẽ nhớ tới người mà ta tin tưởng nhất.

Jin là người cậu tin tưởng nhất. Nhưng giờ Jin làm gì ở đây. Anh ấy phải lên trường dạy học mất rồi.

Cậu run rẩy nép sát vào tường. Ngôi nhà bên kia sắp cháy... Một đám cháy lại chuẩn bị bùng lên, như thiêu đi tất cả.

Thiêu rụi những đứa trẻ chưa kịp lớn, chưa kịp trưởng thành, thiêu rụi một gia đình luôn tràn ngập những hạnh phúc và nụ cười.

Thiêu cả tương lai của cậu, tương lai mà cậu nghĩ nó sẽ tươi sáng và đáng để mong đợi. Một tương lai hạnh phúc mà cậu đã ước nguyện từ khi còn là một đứa trẻ

Và rồi cuộc sống của cậu sẽ như ngày trước. Đầy rẫy sự cô độc và thảm hại

Tệ thật.

Yoongi nghĩ.

Cái cảm giác nghèn nghẹn này bao lâu cậu chưa có? Cảm giác tựa như có bàn tay vô hình nào nắm chặt lấy cổ mà siết, chặn mọi đường thở của cậu.

Cái cảm giác có kẻ thực sự đến giết chết cậu một lần nữa vì dị năng khốn khiếp này.

Ghét thật.

Yoongi thở hổn hển, cố gắng lấp đầy khoang phổi bằng những ngụm không khí mà cậu giành được.

Cậu đã lầm khi tin tưởng cậu sẽ trở nên thật hạnh phúc, rằng cuộc đời cậu sẽ trở nên thật đẹp và ngọt ngào biết bao khi ở bên hai người họ, khi ở bên Jin.

Cậu đưa mắt lên, len lén nhìn ngôi nhà phía trước, cầu nguyện rằng mọi thứ cậu vừa thấy là ảo giác, hoặc đơn giản đây là cơn ác mộng, về cậu, về căn nhà cháy hàng chục năm về trước, về sự việc khởi nguồn lên tất cả.

Nhưng không hề.

Hình ảnh ngôi nhà đối diện cháy rực lên vẫn hiện rõ mồn mồn trước mắt cậu.

Yoongi cảm tưởng rằng chân mình sẽ chẳng còn trụ được thêm mươi, mười lăm giây nữa. Tai cậu ù đi, chẳng còn nghe thấy bất cứ tiếng nào. Đầu óc quay cuồng, và cậu chắc rằng chỉ ba giây nữa thôi là cậu sẽ lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Có hay không khi cậu thấy rằng những ánh mắt ai oán từ những kẻ chết trong biển lửa kia đang xoáy sâu vào cậu, như đang gào lên rằng chính cậu là kẻ đốn mạt gây nên cái chết của họ.

Và trước khi tất cả đều bị màu đen nuốt gọn, cậu thấy bóng hình của anh. Dù chỉ là một thoáng mơ hồ, nhưng cậu cảm tưởng rằng anh vừa đứng trước mặt cậu.

Tựa như phao cứu sinh hiện rõ trước mặt của kẻ sắp chết đuối, của một kẻ vừa vẫy vùng trong làn nước lạnh lẽo.

"Jin ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro