01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi a ~"

"Yoongichii ~"

"Suga Suga Suga ~"

"Ba sấp nhỏ à ~"

Seokjin nằm dài trên chiếc ghế sofa đen trong studio cũng trải một màu trầm mặc, luôn miệng gọi tên chàng trai vẫn đang bận bịu với màn hình vi tính và những cái nút kì lạ tới nay đã vài tiếng.

Khó chịu với tiếng nói cứ văng vẳng bên tai từ con người đang ườn à, mè nheo, Yoongi chỉ quay mặt lại, đưa ra một cái lườm cảnh cáo rồi quyết định đeo hẳn chiếc tai nghe siêu cách âm đắt tiền trước khi tiếp tục tập trung vào công việc.

Anh thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng thở dài rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi studio làm việc của người kia cùng với một tâm trạng nặng nề. Họ đã quen nhau cũng đã mấy năm, nhưng sao theo thời gian, mọi thứ với cậu dần trở nên phai nhạt còn với anh, tình yêu dành cho cậu lại mãi đậm sâu hơn từng ngày.

Trong lúc đợi thang máy, anh chợt nhận ra mình đã quên mất việc hỏi xem liệu cậu sẽ về bèn nhắn cho cậu một tin. Dù sao, với cậu, có lẽ việc một chiếc điện thoại rung có lẽ vẫn hơn nghe anh lải nhải bên tai cậu vào lúc này.

"Tối em về ăn cơm chứ?"

Anh nhấn nút gửi, hi vọng sẽ nhận được những tin nhắn ngọt ngào như ngày nào. Chúng từng là những tin nhắn chính xác giờ về, dù chưa bao giờ là quá 7g30 tối, kèm trái tim phía sau dành riêng anh. Tất nhiên thực tế lại không ngọt ngào tới vậy, vì khi anh mở tin nhắn tới thì mọi thứ như mũi dao nhọn đâm vào tim.

"Khỏi đợi. Em không về. Em tự mua đồ ăn, không cần mang qua."

Anh cười buồn. Có lẽ mối tình này cũng chỉ còn mình anh giữ. Cứ thế anh vỏn vẹn nhắn lại một chữ "Ừ" rồi rảo bước về khu nhà nay dần vắng hơi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro