02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lúc Yoongi bước chân về tới nhà cũng đã quá nửa đêm. Cậu chỉ vội cởi giày rồi cứ thế bước vô phòng mà nằm phịch xuống cái giường êm ái, không hề để tâm bóng hình quen thuộc đã không còn ở bên. Tới lúc cậu nhận ra sự hiện diện quen thuộc cũng đã quá 9 giờ sáng. Nếu bình thường, thì khi cậu tỉnh dậy quần áo đã được thay và đồ ăn đã được nấu, tất nhiên là trong lúc cậu vẫn say giấc, thì giờ đây cậu vẫn mặc bộ quần áo đêm qua và đồ ăn vẫn không hề thấy đâu dù chỉ là món trứng chiên đơn giản.

"Seokjin hyung?"

Cậu lên tiếng nhưng đáp lại vẫn chỉ lả khoảng không tĩnh lặng. Cậu tặc lưỡi, đôi chân mày cau lại vì khó chịu khi mãi vẫn không thấy anh đâu vì chưa bao giờ cậu gặp phải tình trạng này. Chiếc điẹn thoại trong tay rung lên, báo một tin nhắn mới tới, tạm gác việc tìm kiếm anh trong căn nhà, cậu mở ra đọc và trở nên sững sờ.

From: Seokjinnie

Em giờ này chắc dậy rồi nhỉ? Hôm qua anh đợi mãi vẫn chẳng thấy em về. Yoongi à...nếu em đói hãy mở tủ lạnh ra nhé, anh có làm chút đồ ăn cho em rồi.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn những dòng tin nhắn rời rạc mà khó hiểu nhưng cũng rảo bước tới bên chiếc tủ lạnh mà cậu chả mấy khi mở trừ khi tìm kiếm vài lon bia lạnh và nhìn thấy trong đó một đĩa đồ ăn được bọc cẩn thận cùng tờ giấy ghi chú hồng dán ở phía sau. Lại từ tốn mang đĩa bánh sandwich anh làm ra hâm lại, cậu cũng tranh thủ đọc dòng chữ quen thuộc trên tờ giấy hồng.

Mình cũng quen nhau mấy năm rồi Yoongi nhỉ? Cũng gần 3 năm rồi ấy chứ. Anh xin lỗi vì chắc sẽ không thể cùng em tận hưởng con số 3 ấy. Anh không biết phải nói sao khi đã quyết định làm chuyện này. Chỉ là...anh cần thời gian Yoongi à. Nhớ đừng làm việc quá sức rồi bỏ ăn bỏ ngủ nhé!

Bàn tay cậu khẽ run rẩy khi nhìn vào những câu nói đó. Không để ý tới tiếng kêu từ lò vi sóng, cậu túm vội chiếc áo khoác treo nơi cửa nhà mà chạy ra ngoài.

"Chết tiệt."

Cậu vò rối mái tóc màu của mình, dáo dác nhìn chung quanh vẫn không biết được anh đã có thể đi về đâu. Cậu còn thậm chí chẳng biết anh rời đi từ khi nào.

"Biết hỏi ai đây? Kim Seokjin à..." cậu thở dài nhưng rồi đợt nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, cảm tưởng có thể thấy cả bóng đèn sáng trên đỉnh đầu "Kim...đúng rồi. Kim Namjoon!"

Nói to tên đứa em trai của anh xong, cậu lại vội vàng lao vào nhà mà lấy xe đi trong vội vã. Nếu nói về người anh có thể tìm tới lúc này, chẳng phải là đứa em trai Kim Namjoon hay sao. Anh nửa phấn khích vì có manh mối, nửa vội vã nhấn mạnh chân ga, khiến chiếc xe lao vút trên con đường vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro