03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi co hai chân, lọt thỏm trong chiếc ghế bành ở nhà Namjoon, tay ôm trọn ly trà nóng cùng ngón cái miết nhẹ vành ly trong khi cặp mắt dán vào chất lỏng màu nâu sánh.

"Anh rốt cuộc tính như thế nào đây?"

Kim Namjoon ngồi ở ghế sofa gần đó, mắt nhìn vào màn hình tivi tối đen lên tiếng, không chịu đựng được dáng vẻ bây giờ của anh mình. Yoongi xưa vốn cũng là từ bạn Namjoon mà quen với anh, nên bản thân cậu lúc này cũng một phần cảm thấy nặng nề, nhất là khi họ cũng đã quen lâu tới vậy càng làm cậu khó xử bội phần.

"Anh..."

Seokjin vừa kịp lên tiếng thì tiếng cửa đập dồn dập thu hút sự chú ý của cả hai. Namjoon chẹp miệng, quay đầu cười anh trai xin phép rồi tiến về phía cánh cửa đang muốn thủng một lỗ vì lực đập phía bên kia.

"Anh Seokjin ở đây chứ?"

Phía bên kia cánh cửa không ai khác chính là Min Yoongi cùng gương mặt cau có thường ngày. Thường ngày chắc Namjoon hẵng sẽ cuống quýt vì không biết mình có làm gì sai nhưng vào cái thời điểm mà anh cậu đang trong tình trạng kia thật khiến cậu chỉ muốn đấm cho một phát. Tất nhiên vì không phải là người của nắm đấm nên Namjoon đã giải quyết nhẹ nhàng hơn bằng việc phớt lờ người kia mà đóng cửa nhà lại nhưng một bàn chân đã nhanh nhẹn chặn nơi bản lề trước khi cánh cửa đóng sập ngay trước mặt.

"Em làm quái gì thế?"

"Câu đó em hỏi anh mới đúng ấy. Anh rốt cuộc, vì cái cớ gì, khiến anh trai em nửa đêm nửa hôm qua nhà em với cái sắc mặt không thể tệ hơn như thế chứ?"

"Anh..."

"Em hỏi anh, anh hai em rốt cuộc, kể từ lần cuối em thấy anh ấy, ăn uống như thế nào, ngủ nghỉ ra sao, anh trả lời được không?"

Yoongi nghe tới đó bỗng đứng chết lặng, mắt không dám nhìn người kia mà chỉ biết đảo xung quanh mà né tránh. Cậu quả thật không biết gì để trả lời vì cậu nào có biết gì đâu. Cuộc sống cậu thời gian qua chỉ có cắm đầu vô những sản phẩm âm nhạc tới nỗi anh nấu gì cho cậu, cậu cũng chả để tâm mà cứ thế cho vào mồm chứ đừng nói chi tới việc anh dạo này ra sao.

"Sao nào? Không trả lời được đúng không? Bây giờ mặt anh ấy tròn méo như thế nào chắc gì anh biết chứ." Namjoon nói, không màng thất lễ mà đẩy Yoongi ra ngoài "Em xin lỗi, nhưng em thật sự không thể để anh trai em với một người như anh."

Cùng câu nói đó, cậu đóng sầm cánh cửa, đóng cả hi vọng nhìn thấy anh của ai kia, để lại Yoongi vẫn đứng đó bần thần. Đột nhiên, như có một động lực nào đó, Yoongi ngước lên nhìn cửa sổ tầng hai phía mạn phải căn nhà. Anh ở đó, nhìn xuống cậu rồi vội vàng quay vào trong. Cậu nhìn anh ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn anh rõ tới thế. Từ phía này, cậu còn có thể nhìn thấy gương mặt cùng bầu má phúng phính nay đã trở nên hốc hác, đôi mắt biết cười trong trẻo trở nên phờ phạc vô hồn. Rốt cuộc cậu đã làm gì anh thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro