04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần trôi qua và Yoongi cảm thấy mình thật sự bế tắc. Từ cả cuộc sống lẫn công việc đều như một đống hỗn tạp không thể giải quyết. Cậu ngửa người ra chiếc ghế da rồi đưa chân xoay ghế qua lại, mắt nhìn vô định lên trần nhà trắng. Cậu không biết phải tả cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa.

Giận dữ?

Buồn bã?

Thất vọng?

Vô dụng?

Dù là cảm giác gì đi chăng nữa, thì cậu biết tất cả đều xuất hiện kể từ ngày anh đi mất.

Cậu còn nhớ sau khi lái xe từ nhà Namjoon về, cậu đã mở tủ quần áo tự mình kiếm cho một bộ quần áo tử tế để thay thì mới thấy phần tủ của anh đã trống trơn. Đi vào nhà tắm cậu mới thèm để ý những vật dụng của anh từ chiếc bàn chải, cái khăn bông rồi cả chai dưỡng thể anh yêu thích đều đã đi mất. Tới lúc này cậu mới nhận ra, anh thực sự đã rời xa cậu mất rồi. Và nó như một cơn sóng khác, đánh mạnh vào tâm trí cậu. Cậu không la, không khóc, chỉ là ánh mắt cậu, cứ như ngọn đèn cầy sáng bỗng bị dập tắt và từ đó ý nghĩ về việc anh đã đi cứ trụ lại một cách vô hình trong đầu cậu.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ như cuộc sống trước đây khi anh cùng cậu chưa ở chung dưới một mái nhà. Sáng trưa tối đều là những món ăn ngoài hay những ly mì vơ đại nơi cửa hàng tiện lợi. Có thể ở lì trong studio làm việc không sợ quấy phá đồng nghĩa với việc nơi đây đây là căn nhà cho cậu và tiến độ làm việc cũng sẽ tốt hơn.
Nhưng không. Cậu sai lầm thật sự. Cậu không thể ăn những món ăn dở tệ đó vì những món ăn ấy sẽ không được ấm nóng hay vừa miệng như khi anh làm. Cậu cũng không thể ngủ ngon dù mệt mỏi tới mấy vì cậu đã quen có cảm giác và suy nghĩ rằng anh sẽ ngủ bên cậu. Tệ hơn cả là cậu không thể sản xuất 1 giây hay 1 từ nào cả và cậu không hề thích điều này một chút nào. Cậu không biết vì sao nhưng cậu không thể không nhận thức rằng nó xảy ra từ khi anh rời xa cậu. Cậu cũng không thể không thừa nhận từ ngày bên anh, cùng nhau trao yêu thương, đó chính là thời gian cậu có thể cho ra đời những tác phẩm tuyệt phẩm nhất.

- Chết tiệt.

Yoongi lầm bầm rồi đứng dậy, quyết định bước ra khỏi cái studio ngột ngạt mà ra ngoài mua một lon cà phê, tiện thể coi như là thay đổi không khí đi.

Bước tới chiếc máy bán hàng tự động ở cuối hàng lang, cậu liền bắt gặp bóng hình của Namjoon đang đứng chọn nước ở đó. Chần chừ một hồi, vì sau ngày hôm đấy thì tình bạn giữa họ dù sao cũng là có phần rạn nứt, Yoongi cũng quyết định nhẹ nhàng tiến tới gần và chờ đợi anh chàng cao kều kia xong việc. Ánh mắt vẫn chưa thể nhìn thẳng mặt nhau, Yoongi đành nhìn vào mớ nước được trưng bày trong tủ kính của máy bán hàng tự động và đôi mắt mệt mỏi mở to khi thấy Namjoon không chỉ chọn loại cà phê yêu thích của mình mà còn chọn loại sữa sô cô la mà Seokjin luôn ưa thích.

- Khoan. - Yoongi nắm chặt lấy cổ tay Namjoon ngay khi người kia vừa chuẩn bị quay đi - Anh ấy...anh ấy đang ở đây đúng chứ?

- Anh cũng quan tâm anh ấy đang ở đâu sao? - Namjoon lạnh lùng đáp trả, ánh mắt liếc nhìn gương mặt của Yoongi chứ cũng chả thèm tôn trọng mà nhìn thẳng mặt như xưa.

- Anh...

- Nếu anh xong rồi thì em đi đây. - Namjoon đi vài bước rồi khựng lại - Em biết anh cũng yêu anh ấy nhưng dù có thật lòng đi nữa thì với những gì anh đã đối xử với anh ấy thì có chết em cũng sẽ ngăn cản anh ấy quay về phía anh thôi.

Câu nói của Namjoon như cứa vào trái tim mấy nay vẫn đang rỉ máu của Yoongi.

Làm sao để anh có thể quay về với em đây, Kim Seokjin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro