05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của anh đây!"

Kim Namjoon bước vào studio, tiện tay đặt lon sữa socola lên chiếc bàn kính, nhận lại chỉ là cái gật đầu gần như khó nhận ra của người anh trai. Thở dài, cậu thả người xuống chiếc ghế gần dàn máy móc, mắt đăm đăm nhìn con người vẫn còn đang thả hồn đi ngao du nơi trời xa và có vẻ dù cậu có chơi nhạc với dàn loa bật mức to nhất thì người anh này cũng chẳng để ý để mà phàn nàn.

"Em vừa gặp Yoongi ở ngoài kia đấy."

Vừa nói, cậu vừa nhìn phản ứng của anh, người mà vừa nghe tới cái tên kia bỗng liền có chút phản ứng trong ánh mắt. Anh vẫn ngồi im, nhưng ánh mắt lại khẽ rung động, nhịp thở cũng dồn dập hơn, bờ môi cũng run rẩy nhẹ.

"Yoongi..."anh lên tiếng, rất nhỏ nhưng với đôi tai khá thích của mình, Namjoon vẫn nghe được trọn vẹn "Cậu ấy sống tốt chứ?"

"Chả biết được. Anh tự đi mà xem."

Nói rồi cậu quay người lại, mày mò trên máy tính, lơ đi việc Seokjin hơi nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Anh nhìn cậu như thể mong chờ một câu trả lời khác, chi tiết hơn, rõ ràng hơn nhưng có lẽ sẽ chẳng có, anh rành cậu quá mà, liền quay lại mà nhìn vào khoảng không vô định một lần nữa.

"Với em thì có vẻ không ổn lắm đâu, Min Yoongi ấy." Namjoon phá vỡ bầu không khí nặng nề tồn tại trong căn phòng hơn nửa tiếng sau đó "Em lâu lâu vẫn thấy cậu ấy mua mấy ly mì ở tạp hoá và mấy tên giao đồ ăn phần lớn đều đọc tên anh ấy cả. Em nghĩ anh biết cậu ấy sẽ như thế mà."

Namjoon vừa nói, vừa khẽ liếc nhìn phản ứng của anh qua đuôi mắt. Cậu không muốn anh trai mình đau khổ vì được đối xử lạnh nhạt trong tình yêu, dù năm đầu tiên cậu cứ ngỡ sẽ không có chuyện này xảy ra cơ. Rõ ràng thời gian ấy, cậu cứ ngỡ Yoongi thật sự thay đổi mà mang lại hạnh phúc cho anh trai cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro