06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Anh với Jin hyung quen nhau rồi đấy!

Yoongi nói, mắt vẫn không dứt khỏi màn hình máy tính, kệ cho phản ứng của em trai của bạn trai mình ra sao đi nữa. Kim Namjoon lúc đó thật sự không tin vào tai mình vì hoá ra cái cục đá di động kia cũng biết có tình cảm, lại còn là với anh trai cậu. Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên, thế quái nào cậu chưa được nghe những màn tâm sự "Namjoon à, anh thích anh trai cậu, giúp anh với" hay đại loại vậy như phim đi mà đã vội giáng cái tin như thế rồi.

- Anh mang đồ ăn tới này.

Seokjin bước vào nhà, vội vàng lên tiếng báo hiệu hai con người kia mau dừng cái việc đắm đuối với máy tính mà mau ra ăn. Anh thề rằng nếu anh không tình cờ qua thăm hai con người này vào năm ngoái thì chả biết giờ hai tên này còn sống sót và béo tròn được như hôm nay không nữa. Cứ nhớ lại cái cảnh tới thăm người em trai, người cách đây 2 tuần vừa được phép dọn đi ở chung với một người đồng nghiệp mà không khỏi rùng mình. Ly mì cùng các hộp đồ ăn chất ụ trong thùng rác cùng các loại lon nước khác nhau, tên em trai chỉ trong hai tuần không gặp nhìn như vừa trải qua nạn đói trở về. Từ đó, anh mỗi tối đều qua mang đồ ăn rồi làm sẵn bữa ăn khuya và sáng với trưa cho hai con người kia. Tất nhiên, anh cũng chẳng ngờ việc này lại dần dẫn tới chuyện giờ đây anh đã có một cậu người yêu điển trai mà lại còn là ngường đồng nghiệp mà em trai anh luôn yêu mến.

- Anh đang làm gì thế?

Yoongi vòng tay qua eo của anh, mặt rúc sâu vào hõm cổ, dụi dụi vài cái như con mèo nhỏ. Cậu thích cảm giác như vậy. Mỗi lần bên anh, cảm giác tất cả trở nên bình yên mà ấm áp. Anh lúc nào cũng dịu dàng trong từng hành động và lời nói khiến cục đá như cậu cũng trở nên mềm nhũn dưới sự yêu thương đó lúc nào không hay.

- Chẳng phải là đang thực hiện nghĩa vụ giúp đỡ hai nạn nhân của nạn đói trong căn hộ này hay sao chứ?

Anh cười, đầu nghiêng một bên, đặt lên đầu cậu, tay cũng vô thức tiến tới bàn tay nơi em mà vuốt ve, cảm nhận cái ôm siết chặt hơn một chút.

____________________________________________________
- Em có chắc không Namjoon? Ý anh là...sẽ không vấn đề gì nếu em ở một mình chứ?

Seokjin và Yoongi mới đó đã hẹn hò được khoảng một năm và đã được vài tháng khi anh đã dọn vô chung nơi căn hộ nhỏ bé của Namjoon và Yoongi. Tuy nhiên, là một con người thấu đáo, Namjoon vẫn quyết định dọn ra riêng vì muốn giữ riêng tư cho cặp đôi này.

- Em cũng lớn rồi mà. Dù sao cũng ở chỗ làm từ sáng tới tận tối. Cùng lắm lâu lâu tối ghé anh ăn bữa tối thôi mà.

Namjoon cười xoà trước ông anh của mình. Tất nhiên việc tạo không gian riêng tư cho hai người họ không phải lí do duy nhất. Trong thời gian qua, ít nhất cậu cũng để ý từng hành động của cả hai mới dẫn tới quyết định này. Dù sao đợt trước Seokjin bị bệnh nặng, thấy Yoongi thức trắng bao đêm chăm lo cho anh cũng tạo cho cậu cảm giác an tâm phần nào để gả anh cho tên lùn cau có kia. Kể cả khi rời đi vẫn thấy họ tình cảm cùng nhau vào những giờ nghỉ trưa và nó khiến cậu mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tất nhiên đó là thời gian đầu quen nhau của họ và Namjoon khi đó chẳng nghĩ mọi thứ sẽ trở nên như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro