07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trông tệ lắm đấy Seokjin hyung. Em nghĩ anh thật sự đừng hành hạ bản thân như vậy nữa."

Hoseok ngồi đối diện Seokjin, đôi mày cau lại khi nhìn thấy Seokjin ngay lúc này. Anh là một diễn viên giỏi, cậu công nhận, nhưng không phải vì thế cậu không nhận ra sức sống trong ánh mắt anh không còn nữa. Cậu chắc chắn cũng chẳng dám nói gì nhiều khi anh vẫn hoàn thành tốt buổi chụp hình tốt nhưng biết nhau lâu tới vậy, thân vừa là bạn vừa là quản lý như cậu cũng đau lòng chứ.

"Anh không sao thật mà. Em đừng lo lắng quá."

Seokjin nhấp một ngụm nước, ra sức trấn an. Đôi mắt hằn tia đỏ vì mệt, quầng thâm rõ tới độ kem che khuyết điểm cũng phải đè tới mấy lớp, má thì hóp lại như người bệnh. Nhìn như thế mà kêu cậu không sao thì có chết cũng chả tin được.

"Anh cứ không với chả sao. Anh liệu mà-"

Hoseok mới nói chưa được nửa câu liền ngừng lại, miệng vẫn còn trong tư thế chực hờ chữ nhảy ra khỏi họng, mắt mở to nhìn chàng trai tóc xanh đang đứng chờ trước cửa của khu chụp ảnh.

"Seokjin...anh ấy trong đó đúng chứ?"

Yoongi sau một hồi im lặng, mới ngần ngừ nói được một câu rõ ràng với chàng trai phía trước cùng bộ dạng lấm lét như đi ăn trộm. Bình thường nếu Seokjin và Yoongi còn bên nhau, thì chắc Hoseok đã phá lên cười rồi đem điện thoại ra chụp lấy chụp để nhưng tất nhiên đã chẳng còn như vậy nữa. Tuy vậy, Hoseok cũng khác Namjoon, nếu Namjoon là dạng bảo bọc anh trai để anh ấy không phải gặp mặt Yoongi thì Hoseok lại làm ngược lại, thà cho cả hai đối mặt nhau mà giải quyết. Đau một lần cho đáng còn hơn đau âm ỉ không nguôi.

"Anh ấy ở trong đó." Hoseok thay đổi sắc mặt, mặt trời rực rỡ nay biến thành tảng băng lạnh giá, giọng cũng vô cùng nghiêm túc "Em sẽ cho anh vô nói chuyện riêng với anh Seokjin và đợi ngoài cửa. Anh liệu mà giải quyết việc này cho đúng. Không thì đừng trách em thất lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro