08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin lúc này không mảy may để ý tới tiếng động nơi cửa, mệt mỏi thả người lên ghế, lấy nhanh miếng khăn ướt tẩy trang rồi quệt một đười dưới mắt, để lộ quầng thâm đen đối lập với lớp nền trắng. Anh cứ thế quẹt bên mắt còn lại, tự thầm cười bản thân lúc này không khác gì một con gấu trúc rồi lau hết lớp phấn trên gương mặt, lộ ra làn da tái nhợt thiếu sức sống. Lấy những ngón tay gầy chạm vào làn da thô ráp, anh thở hắt một cái rồi thả người xuống chiếc ghế sau lưng. Anh cảm thấy mệt mỏi thật sự khi bản thân mãi vẫn không thể nào đối diện được với cậu. Anh muốn rời đi để không còn cảm thấy sự lạnh lẽo nhưng đồng thời vẫn không muốn rời xa cậu và cái sự lưng chừng đó khiến anh cảm thấy vô vọng.

"Em cứ về trước đi Hoseok, anh sẽ về sau." anh nói, không thèm quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần.

"Là em."

Giọng nói quen thuộc làm anh giật mình ngồi bật dậy, mắt mở to nhìn vào cậu, người lúc này đang ái ngại nhìn chỗ khác. Anh cứ thế nhìn cậu một hồi lâu như không tin vào mắt mình. Cậu sau một lúc cũng nhìn về phía anh, cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗi xót xa khi thấy gương mặt nhợt nhạt thay cho sự hồng hào bụ bẫm thường ngày.

"Em có thể nói chuyện với anh chứ."

Seokjin bị đôi mắt kia nhìn xoáy vào tâm can, không nhịn được liền muốn rời khỏi. Thân là đàn ông, dù thương yêu người kia cỡ nào nhưng để lộ giọt nước mắt vẫn là ảnh hưởng đến cái tôi nên anh quyết định kiếm cớ rời đi, coi như chỉ cần không thấy cậu, tâm sẽ bình ổn vẫn có thể cố mà ngẩng cao đầu mà sống. Lời nói thế là đi đôi với hành động, anh cũng nhanh chóng gói ghém rồi bước đi nhưng vừa bước ngang với cậu liền bị bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay giữ lại.

"Em chỉ cần năm phút thôi. Năm phút để làm rõ tất cả là được rồi. Hãy dành thời gian cho em. Làm ơn."

Yoongi thốt ra hai chữ cuối khiến anh phải khựng lại. Cái tôi của anh và cậu đều cao chỉ là anh luôn dễ dàng dẹp nó qua một bên khi cần thiết nhưng cậu thì không như vậy. Cậu quá cao ngạo để hạ nó xuống. Có những lần cãi nhau, dù cậu có sai cũng không bao giờ chấp nhận mà mà mở lời xin lỗi mà chỉ ngấm ngầm theo ý anh để giữ thể diện cho nên khi hai chữ "làm ơn" thốt ra, anh thật sự không hiểu cậu đã suy nghĩ gì để tới mức như vậy.

"Thôi được. Em có năm phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro