09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi hai người ngồi đối diện nhau, anh mới nhìn kỹ được gương mặt cậu. Gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt tươi sáng đầy nhiệt huyết ngày nào giờ nhường chỗ cho sự trống rỗng và vô hồn. Hai người ngồi đối diện nhau thay vì kế bên nhau như trước kia. Anh cứ ngỡ rằng cả hai sẽ cứ nhìn nhau như vậy và im lặng thì bất ngờ, cậu lên tiếng.

"Anh khỏe không? Em biết anh lúc nào cũng vậy, luôn giấu hết tất cả. Rồi lại dày vò bản thân mình. Anh xem, mắt anh thâm hết cả rồi, có phải lại thức trắng đêm không? Thân hình cũng gầy hẳn đi rồi, anh lại bỏ bữa đúng không?..."

Cậu từ từ chuyển sang giận dữ vì thấy nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này. Nhìn anh thế này cậu xót chứ. Nhưng cậu không giận anh. Cậu giận chính bản thân mình vì đã không chăm sóc tốt cho anh.

"Em xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Em cứ luôn cho rằng bản thân rất tài giỏi, việc gì cũng có thể làm rất tốt. Em cứ chủ quan rằng anh yêu em thì sẽ không bao giờ bỏ em mà đi. Em sai quá rồi phải không? Em vô tâm đến nỗi bức anh phải bỏ đi cơ mà. Em quá cao ngạo để rồi tới lúc nhận ra thì anh đã không còn ở bên. Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh."

Một giọt nước mắt chực rơi nơi khóe mắt cậu. Cậu biết nếu cậu không cố gắng níu kéo thì cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai luôn bên cậu, hi sinh tất cả vì cậu mà chưa từng than vãn một lời. Cậu biết nếu mất Jin cậu sẽ mất tất cả, vì anh chính là tình yêu của đời mình.

"Anh...anh không biết phải nói gì bây giờ. Anh xin lỗi. Chỉ là...đầu anh giờ thật sự không suy nghĩ được gì cả."

"Anh không cần phải nói gì cả. Em biết anh những lúc này rất rối, sẽ không thể tập trung mà suy nghĩ. Nhưng anh chỉ cần nghe em nói và nếu được, đồng ý tha thứ cho em là đủ rồi."

"Yoongi à...Anh không muốn chuyện cũ lặp lại một lần nữa. Anh rất sợ cảm giác trở về căn nhà của hai người nhưng không hề có tí hơi người. Mỗi tối đều nằm một mình trên chiếc giường bự cho hai người nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hơi ấm người còn lại. Anh có thể cho em chút thời gian không? Anh muốn cả hai chúng ta cùng suy nghĩ về mối quan hệ này một cách nghiêm túc."

Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai, không khí vốn ngượng ngập này càng tăng lên gấp bội. Không phải anh không thấy sự buồn bã và thất vọng trong mắt cậu, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Anh không thể tiếp tục một mối quan hệ nơi mà chỉ mình anh là người cố gắng níu giữ. Cậu vốn tham công tiếc việc đến nỗi không có thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi, thậm chí là quên mất bên cạnh cậu còn có anh. Anh nghĩ hay là nhân cơ hội này cả hai cùng 'nghỉ ngơi' vậy vì dù kết quả ra sao thì vẫn còn hơn là mắt kẹt trong đoạn tình cảm kia.

Anh mãi cứ ngỡ cậu sẽ không đồng ý mà tiếp tục thuyết phục anh theo ý mình như bao ngày nên khi câu đồng ý được thốt lên anh lại không khỏi bất ngờ lần nữa. Có lẽ khoảng thời gian qua có ích thật chăng?

"Thời hạn sẽ là một tháng được chứ? Dù sao anh cũng sẽ chuẩn bị đi Nhật khoảng một tháng để đóng phim. Sau thời gian đó, anh sẽ cho em câu trả lời."

"Anh sẽ không trốn tránh em chứ? Em vẫn có thể nói chuyện với anh chứ?"

"Không, anh sẽ không trốn tránh và đương nhiên em vẫn có thể nói chuyện với anh." Seokjin mỉm cười nhẹ trước câu hỏi có phần hấp tấp trong giọng nói của cậu

"Được. Hẹn anh một tháng sau."

Nói rồi cậu đứng dậy rời đi trước. Cậu sợ chỉ cần ở lại thêm một giây nào cậu sẽ không kiềm lòng được mà phá vỡ lời hứa vừa mới thực hiện với anh. Cậu biết bản thân mình cần anh đến nhường nào nhưng giờ những gì cậu có thể làm cố gắng nhẫn nại vì anh. Một tháng. Thời gian đủ để cậu có thể nhìn lại chặng đường cả hai, nhìn lại bản thân, nhìn lại tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro