10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gỡ chiếc tai nghe sau khi bắt đầu cảm thấy đôi tai mình bắt đầu có dấu hiệu biểu tình vì lực chèn từ chiếc tai nghe cùng những âm thanh đã đập vào màng nhĩ liên tục trong hơn một tiếng qua. Liếc nhìn chiếc đồng hồ lúc này đã điểm sang con số 11, cậu vội với sang chiếc điện thoại im lìm ở một góc bàn, nhắn vội một tin cho anh.

Không phải đã 11 giờ đêm rồi hay sao mà giờ anh còn online?

Không phải anh cũng nên hỏi em câu đó hay sao?

Hay là lo chăm chú làm nhạc tới tận giờ thế?

Cậu và anh cứ thế nhắn tin qua lại tới tận khuya, lúc anh và cậu quyết định đi ngủ không nhắn nữa cũng là chuyện của hai tiếng sau đó.

Một tháng ròng, ngày nào cũng lại như ngày nào.

Sáng sớm một câu "Chào anh, hôm nay lịch anh như thế nào" rồi nói chuyện tới khi cậu vào tới chỗ làm.

Trưa cũng bắt đầu "Anh ăn trưa gì chưa thế? rồi hai người cùng nhau gửi ảnh ăn trưa và dặm dò nhau vài câu về việc ăn uống điều độ.

Tới xế chiều thì là "Anh xong việc chưa? Chuẩn bị ăn tối là chuẩn rồi đấy" và họ cùng nhau trò chuyện về ngày làm việc của mình.

Đêm khuya thì "Anh ngủ đi. Muộn rồi" và họ cùng nhau nói vài câu chuyện phiếm, có khi là gọi điện rồi cùng nhau chúc ngủ ngon trước khi dấu tròn xanh tắt đi, hiện lên một màu xám.

Tất cả đều là cậu chủ động. Cậu biết một tháng là khoảng thời gian quí giá có thể trôi nhanh bất cứ khi nào và cậu cần tận dụng nó hết mức có thể để anh trở về bên cậu.

Những đợt tin nhắn mang tính chủ động này thật khiến cậu nhận ra anh đã phải cảm thấy ra sao khi cả ngày chỉ có thể ngồi chờ một tin nhắn từ cậu tự dù chỉ là câu chào hỏi đơn giản. Ban đầu là háo hức, dần dả không còn hi vọng và nhận ra mình cuối cùng sẽ chẳng thể nói chuyện nếu mình không tự mình chủ động. Cậu đã trải qua hết, chỉ trong 1-2 tiếng đầu của mỗi ngày và với người đã luôn trải qua cả mấy năm liệu có bằng cậu mới trải qua trong tầm 1 tháng? Nó còn tệ tới ra sao? Dù là từ lúc còn trong thời gian còn tán tỉnh, có lẽ cậu chưa nhắn gì cho anh trừ những câu nói ra lệnh hay những câu trả lời cụt lủn. Nhìn qua lịch sử tin nhắn, số lượng tin anh nhắn cho cậu chắc cũng gấp đôi gấp ba những dòng cậu dành cho anh. Cậu cứ nghĩ mình tệ nhưng hoá ra chấp nhận sự thật và nhìn thấy mình tới mức nào thực sự khó hơn cậu tưởng. Nhưng không vì thế mà cái suy nghĩ về việc anh tìm được người tốt hơn nảy ra trong đầu cậu bởi vì cậu sẽ chứng tỏ rằng cậu có thể trở thành cái người tốt hơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro