11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đánh dấu trên chiếc lịch để bàn bằng cây bút lông rồi lại lẩm bẩm đếm số ngày trước khi đến một con số được cậu khoanh tròn bằng màu đỏ. Đã khoảng 3 tuần trôi qua kể từ cuộc gặp mặt cuối cùng của cả hai và cái ngày hẹn cuối tháng cũng đã gần kề và điều đó khiến cậu bồn chồn. Dù rằng anh không còn tránh né những cuộc nói chuyện cùng với cậu nhưng cậu vẫn không thể xác định được khả năng câu trả lời sẽ nghiêng về đâu. Nhưng liệu trốn tránh câu trả lời có kết quả gì không?

"Mai anh bay về đúng chứ?"

"Đúng vậy. Chuyến 6 giờ sáng."

"Nếu vậy khoảng 4g chiều có thể gặp nhau chứ? Nếu anh không phiền."

Cậu nhắn cho anh dòng tin, tay không ngừng thoát ra rồi lại ấn vào biểu tượng của mục tin nhắn. Chờ đợi được thấy một dấu hiệu về lời hồi đáp từ anh. Nếu anh đã có ý định từ chối cậu thì sao? Chắc chắn sẽ không chịu gặp mặt chứ nhỉ. Thế là dù tin trước gửi chưa được mấy phút. Cậu vội nhắn thêm một tin khác.

"Em biết nói thế nào sẽ như ép buộc anh sau một lịch trình dài. Nhưng mà...em sẽ đợi anh nơi bờ hồ chúng ta lần đầu hẹn hò cùng nhau. Anh không cần trả lời đâu. Dù gì cái hẹn 1 tháng cũng là ngày mai nên nếu anh không đến, em sẽ tự hiểu đáp án anh dành cho em. Em sẽ tắt hết điện thoại, sẽ coi như chỉ coi việc anh đến đó là đáp án duy nhất. Mong được gặp anh."

Nói là làm, cậu nhắn xong, thấy tin nhắn hiện dòng chữ "Đã gửi" liền nhanh chóng tắt điện thoại tối đen, để vô cái ba lô nơi góc phòng. Có những lúc bồn chồn, cậu chỉ muốn lôi ra mở thật nhanh xem liệu anh có gửi cho cậu gì hay không nhưng cậu đã cố gắng kiềm lòng mình lại. Đã nói được thì cậu chắc chắn sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro