12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 4 chiều...

Yoongi rảo bước đi trên con đường dẫn tới bờ hồ năm nào, đầu cúi xuống nhìn những bước chân chậm rãi nhích dần trên thảm cỏ xanh cùng lon cà phê đang cầm hờ hững trên tay chờ được uống. Tới nơi vẫn còn chưa tới giờ hẹn, cậu bắt đầu ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây, nhấp từng ngụm cà phê, mắt vẫn xa xăm hướng về phía bờ hồ. Nhìn thì ai cũng ngỡ cậu bình tĩnh lắm, cứ như đến để ngồi chơi thư thả rồi chán thì đi chứ đâu ai ngờ tâm can cậu đang rối bời ra sao. Cánh tay lâu lâu lại muốn cho vào túi áo khoác lôi chiếc điện thoại ra mở nguồn thật nhanh để hỏi anh liệu anh có đến nhưng cậu lại thôi.

Cậu ngồi đó đợi từ lúc mặt hồ còn ánh lên màu trong vắt tới lúc phản chiếu ánh cam của chiều tà cũng đã là hơn 1 tiếng trôi qua. 5 giờ và anh vẫn chưa thấy tới. Cậu thở hắt một cái. Ánh mắt có chút buồn phảng phất. Cậu nghĩ rằng mình đã mất hết thật rồi. Rồi cậu lại nở một nụ cười. Tự hỏi cớ sao anh lại dễ dàng tha cho cậu thế được. Cậu có thể đã không lén lút sau lưng anh nhưng cậu vô tâm tới thế thì thử hỏi nếu là cậu thì chắc cũng chả thể nào vì một tháng mà tự nguyện lại dành hết tất cả cho người đã đối xử lạnh nhạt với mình cả một thời gian dài.

Yoongi ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào gốc cây to ở sau lưng, tay rốt cuộc cũng đã chịu cho vào túi áo khoác mà lấy ra chiếc điện thoại để mở nguồn. Màn hình bắt đầu bật sáng, hiện lên tấm hình của anh và cậu ngày còn hạnh phúc cùng yêu thương tràn đầy trong ánh mắt. Ấn vào dòng tin tức nóng hổi trong ngày vừa hiện lên ở mục thông báo như để quên đi nỗi mất mát này.

Và em đã đánh mất anh như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro