14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần, Yoongi vẫn ngồi đó, chiếc điện thoại ở trên thảm có đã ở trạng thái khoá màn hình. Cậu không còn lẳng lặng khóc nữa. Những vệt nước mắt khô còn đọng lại trên gò má. Cậu đã quá đau khổ để có thể khóc thêm lần nào nữa rồi. Ánh mắt cậu mông lung nhìn những hình ảnh của những vì sao sáng phản chiếu trên mặt hồ. Những câu nói ừ bài báo lẫn bản tin thời sự cứ vang vọng trong đầu cậu, tạo thành cái vòng lặp lẩn quẩn mà cậu không thể dứt ra được. Thứ mà cậu có thể suy nghĩ ngay lúc nào là "Seokjin", "chết" và "bị thương nặng".

"Yoongi?"

Tuyệt vời! Cậu đã bị ám ảnh bởi cái tin kia cùng sự đau khổ tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng của anh ngay gần đây luôn rồi cơ đấy. Cậu từng cười mấy bộ phim nơi nhân vật chính nghe được tiếng nói của người thân yêu vì quá đau buồn nhưng xem kìa, chính cậu lại đang là cái nhân vật như thế cơ đấy.

"Em đã khóc sao Yoongi?"

Ôi coi kìa, cậu còn hơn hẳn mấy người kia, thấy cả hình ảnh anh trước mặt cơ. Cơ mà người ta chả phải đã nói người chết mới hiện hồn về nếu có gì chưa thực hiện được hay sao? Vậy là...anh chết rồi à? Nhưng chả phải hồn ma sẽ lạnh, còn sao những ngón tay anh đang lau những vệt nước mắt khô trên má cậu lại ấm tới thế? Hay thật sự hồn ma không hề lạnh?

"Anh...đến cả chết rồi vẫn hiện về đưa em câu trả lời sao..."

"Hả? Ai chết cơ?"

Tuyệt thật đấy! Anh thậm chí còn chưa biết mình đã chết.

"Chuyến bay của anh...sáng nay...nó đã có sự cố và họ đã cố cứu nhưng...và anh giờ lại ở đây, trước mắt em. Anh nói xem, có phải là anh đã chết rồi không?"

Seokjin tròn mắt nhìn Yoongi đầy ngạc nhiên và thích thú. Sau đó, với kinh nghiệm và khả năng diễn xuất của mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay ôm lấy mặt cậu, từ tốn nói.

"Ừ, anh chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro