15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trợn tròn mắt trước câu nói của anh. Chính anh, không phải ai khác, đang thừa nhận bản thân đã không còn trên thế giới này.

"Anh...có phải anh nói quay lại với em. Có phải anh hiện về chỉ nói điều đấy?"

Seokjin nhìn cậu, mắt xuất hiện màng nước, khẽ gật đầu cùng nụ cười nhẹ nhàng vẫn hiện hữu trên mặt.

"Vậy anh đừng nói ra."

Yoongi lạnh lùng nói, khiến anh không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng phải đây là điều cậu mong chờ nhất sao?

"Nếu mong ước cuối của anh là nói ra ước muốn cùng em quay lại thì không nói ra thì anh sẽ không biến mất. Chúng ta cứ thế quay lại là được. Như thế em có thể được ở cùng anh tới chết. Khi mà em già cỗi, nằm thừ trong bệnh viện, anh nói ra rồi hai mình đi cùng nhau cũng không muộn."

Anh vẫn chớp chớp đôi mắt tròn nhìn vào cậu. Như không thể nhịn nổi, anh vùi mặt vào hai bàn tay mà bật cười, đôi vai không ngừng run lên khiến cậu nghệt hết cả ra.
"Ôi Min Yoongi. Thiên tài Min Yoongi của tôi. Cái gì mà anh chết em chết ở đây chứ!"

Seokjin bắt đầu lôi cuống vé máy bay từ trong bóp ra đưa cho cậu xem. Dòng chữ Kim Seokjin dưới mục hành khách nhưng thời gian bay không phải sáng nay mà lại là lúc 3g chiều cùng ngày.

Cậu đọc tới đó, mắt hết nhìn anh lại nhìn tấm vé, ngơ ngác chờ đợi một câu giải thích.

"Lẽ ra đúng là sáng anh đi rồi nhưng lại nhận được tin báo bên chụp ảnh bị mất file thế là công ty phải dời lại lịch bay cho anh vào chiều."

"Thế sao anh không báo em?"

"Thế tại ai tắt điện thoại?"

Seokjin nhướn máy đáp trả, khiến con người kia mím môi không dám lên tiếng.

"Nhưng thật sự, ngay khi vừa về tới, anh đã chạy vội tới đây, vali cũng để đó nhờ quản lý mang về mất. Anh sợ em đợi, sợ em không còn ở đây chờ đợi anh. Sợ em rốt cuộc không cần anh nữa."

Anh tựa đầu vào chân cậu, chỉ mong cậu không nhận ra đôi mắt đỏ hoe của mình.

Cậu nắm chặt bàn tay của anh, ngón cái khẽ vuốt ve qua lại trên làn da mềm.

"Anh à, nhìn em này." cậu gọi, chỉ chờ anh ngẩng lên rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi "Em sẽ không bao giờ không cần anh. Em tồn tại là vì có anh mà."

"Anh yêu em, Min Yoongi."

"Em biết, em cũng yêu anh."

Và giữa ánh hoàng hôn sắp tắt, cạnh bờ hồ trong vắt và cái cây to xanh mướt, một người ngồi trên chiếc ghế đá, một người ngồi trên thảm cỏ, cả hai hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng mà tình cảm, đầy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro