Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook là 1 cậu quý tử được cưng chiều nhất nhà họ Jeon,cậu rất cứng đầu,mít ướt và cứ không chịu lớn lên.Cậu có bạn bè,nhưng cậu chỉ thích chơi cùng anh,cậu thích anh.Cậu muốn anh dành tất cả thời gian rảnh cho cậu,và hầu như lúc nào cậu cũng bám theo anh.
"Jung Kook,đừng bám anh nữa mà,cho anh về đi!"Anh đang cố gắng nài nỉ cậu bỏ chân mình ra.
"Hyung,ở lại với em đi mà,1 chút thôi"Cậu đang làm nũng anh để anh ở lại.
"Chiều nay anh có tiết sinh hoạt,không vắng được đâu!Jung Kook ngoan,chiều anh về rồi qua chơi với em ngay."
"Hyung.....hứa đi."
"Anh hứa"
Anh nói rồi xoa đầu cậu,cậu buông chân anh ra,nhìn anh bằng đôi mắt cún con như muốn xin 1 điều gì đó.
"Hyung...."
"Anh hiểu rồi"Anh cười rồi hôn nhẹ lên má cậu.
"Không....lần này......em muốn hyung bobo cơ."
"b-bobo hả?"
Cậu gật nhẹ đầu.Anh khá bất ngờ,1 thằng nhóc 16 tuổi đang đòi bobo anh kìa.
"Hyung,bobo......"
"Được rồi,em cứ như con nít ấy."Anh đưa môi lại gần cậu.
Cậu vươn người lên để họ chạm môi vào nhau.Cậu vui lắm,tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.
"Được rồi phải không?Thế anh về nhé!"
Không đợi cậu trả lời,anh đã bỏ đi.Vừa đi anh vừa lẩm bẩm"Đồ phiền phức".
"Hyung,em biết anh nói dối,chiều nay trường mình làm gì có tiết sinh hoạt nào đâu"
Cậu cười,nhưng đau khổ.Tất cả cũng tại cậu,nếu cậu chẳng bám theo anh để bị tai nạn thì anh đâu phải ghét bỏ cậu như bây giờ.
Chuyện của 1 năm trước.
Cậu đang chạy theo anh,anh đang trốn cậu để đi đến nhà của Yoon Gi.Đối với cậu,anh chỉ là của cậu thôi.Cậu chạy rất nhanh,môn ghể dục thì cậu đứng đầu trường,cho nên là dù anh có chạy thì chắc cũng chỉ được 5 phút là cùng.
"Jin hyung,anh đứng lại đi."
"Về nhà đi,làm ơn.Anh muốn đi học đàn."
"Nếu anh muốn học,em sẽ dạy cho anh mà,em biết đàn đấy."Cậu bắt được anh,vội kéo tay của anh đi.
"Anh không muốn,em biến đi,đừng bám anh nữa"
Anh đẩy cậu ra.Cậu vô tình bị 1 chiếc xe tông vào.
"Jung Kook........"Anh sợ đến nỗi muốn khóc
Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho xe cấp cứu đưa cậu vào viện.Và anh đã kể cho ba mẹ của cậu và anh nghe chuyện,ba anh liền tức giận tát cậu 1 cái,đây là lần đầu ba đánh anh.
"Ba.............."Anh khóc.
"Ba......xin lỗi.....nhưng tại sao con lại bỏ nó đi như vậy chứ?"
"Con....đi học đàn.....em chạy theo..."
"Lại là học đàn ư?Từ nay....con không cần đi học đàn ở đó nữa,về nhà ba sẽ thuê gia sư cho con.
"Không...con không muốn.....con muốn học với Yoon Gi......"
"Jin hyung.....ở với em....em sẽ dạy anh học đàn,không cần phải gặp anh ta nữa đâu..."Cậu cười,nụ cười răng thỏ đáng yêu nhưng đôi mắt lại là mắt của 1 tên đáng sợ
"TÔI ĐÂY KHÔNG MUỐN HỌC VỚI TÊN PHIỀN PHỨC NHƯ CẬU"Anh hét lên và chạy đi. "Thằng nhóc này từ bao giờ lại trở nên bướng bỉnh thế này?Jung Kook,bác phải xin lỗi con như thế nào,con nói đi"Ba anh  ra hiệu cho vệ sĩ giữ anh lại.
"Buông tôi ra....buông ra......."
"Để anh Seok Jin....ở với con......"Cậu nói,khuôn mặt rất ngây thơ nhưng sâu trong đôi mắt lại hoàn toàn khác.
"Gì....."Anh tròn mắt.
"Được,từ nay Seok Jin sẽ ở với con cho tới khi con hết bệnh nhé."
"Ba.....con không chịu đâu"Anh nhất quyết không chịu
"Không nói nữa,nghe lời đi,con phải chăm sóc cho Jung Kook đấy.Nếu con không nghe,ba sẽ không cho con gặp thằng nhóc Yoon Gi đó nữa.
"Sao ba lúc nào cũng có ác cảm với Yon Gi thế,anh ấy có làm gì sai đâu?"
"Vì nó là con của hắn ta.......Con chỉ cần biết vậy thôi,đừng hỏi nhiều"Ba anh lạnh lùng nói và ra hiệu cho vệ sĩ lôi anh về.
"Jung Kook,bác và anh về nhé....chiều nay anh Jin sẽ tới chơi với con"
Ba anh đưa anh về dọn đồ qua nhà cậu.Anh hận cậu lắm,anh ghét cậu.Anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
__________________
"Yoon Gi,em xuống rồi này."
"Ừm,lâu quá đấy!Hắn hờn dỗi dụi dụi đầu vào hõm cổ anh.
Anh bobo hắn,cái bobo ngọt ngào khác hẳn với cái bobo đầy sự khó chịu với Jung Kook.
"Mình đi thôi....."
"Ừm"
Họ cùng nhau lên xe rồi phóng đi mất.Jung Kook đã ở đó,nhìn thấy tất cả,cậu đau lắm.
"Hóa ra đây là khi đơn phương ai đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro