Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Gi và Seok Jin đưa nhau đi biển,ở đây là nơi 2 người hay tới nhất.Họ đưa nhau vào 1 khách sạn ở gần biển,thường thì sẽ ở chơi 2 đến 3 ngày nhưng hôm nay chỉ ở chơi đến tối vì cậu ở nhà chỉ có 1 mình và đang bị bệnh.
"Hôm nay hình như là em không vui nhỉ?"Hắn hỏi.
"Hôm nay em phải về sớm,nhóc đó bị bệnh và em trai của em về vào tối nay!"Anh nói,với vẻ tức giận và khó chịu"
"Được rồi,hôm nay như vậy cũng đủ rồi"Hắn cười và hôn nhẹ vào mái tóc mềm của anh.
"Thạt sự phải ở cũng nhóc ấy suốt 1 năm qua đã phiền phức lắm rồi anh,nếu nhóc không phải lúc nào cũng bám dính em thì em cũng chẳng phải ghét nhóc ấy như bây giờ.
"Anh hiểu,nhưng mà chúng ta không phải đang tốt hay sao?Thôi,mình đi ăn nào....anh đói rồi"Hắn kéo tay anh đi,anh chỉ biết cười,có lẽ với anh như vậy là vui rồi.
_______________________
Họ kéo nhau xuống nhà hàng của khách sạn,và hôm nay là sinh nhật của Yoon Gi.
"Ừm......quà của anh........"Yoon Gi kéo nhẹ tay của anh,mặt quay chỗ khác.
"À,đây nè.Anh lôi từ cặp của mình ra 1 hộp quà lớn đưa cho hắn.Bên trong là 1 cặp gấu bông Kumamon mặc bộ đồ của Mario.Chúng nó đang nằm tựa đầu vào nhau.
"Em không biết là anh có thích không?Chỉ biết anh thích Kumamon nên em mua thôi"
"Anh thích lắm,cảm ơn em.Đối với anh như vậy là đủ rồi"
Hắn cười và vươn người tới hôn anh.Nụ hôn đầu vào ngày sinh nhật thứ 17 của hắn.Sinh nhật vui nhất mà hắn có.Và hắn yêu anh rất nhiều.

                                                    
"Ưm....m-mình ăn thôi"Hắn rời môi anh,khuôn mặt đỏ chót ngượng ngùng quay nơi khác.
Họ bắt đầu ăn.Ăn 1 cách vui vẻ nhất.Và thực sự hôm nay 2 người vui lắm.....
"Xem anh kìa,mèo lười......"Anh chỉ tay vào phần kem ở bên mép của hắn,hắn định đuaq tay lên quẹt đi thì anh đã nâm tay hắn lại.
"Để em...."
Anh dùng khăn lau cho hắn 1 cách cẩn thận.

"Ừm...xong rồi nè"Anh cười
"Thật sự hôm nay anh vui lắm,anh yêu em,Jin à"Hắn cười với khuôn mặt đỏ chót
Bỗng nhiên có cuộc gọi đến,từ Jung Kook
"Em ra ngoài 1 chút nha"
"Ừm......."Con mèo nào đó đang cặm cụi ăn và méo quan tâm ai gọi đến cả.
________________
"Chuyện gì vậy Jung Kook?"
"Anh về chưa ạ?"
"Anh......khoảng 2 tiếng nữa anh mới về được"
"Vâng....anh hoạt động vui nha...........gặp anh sau...... 2 tiếng nữa"
Anh tắt máy,chẳng có cảm xúc gì đi vào lại chỗ của Yoon Gi.Jung Kook đã ở đó,đứng ngay chỗ của 2 người ngồi ăn.Và Yoon Gi thì đã đi đâu mất.Chỉ còn lại 2 con Kumamon.
"J-Jung.....Kook....sao em ở...đây?"Anh hoảng sợ.
"Em bảo HoSeok đưa em đi theo anh vì em biết.....anh nói dối!"Mắt cậu thoáng buồn
"YoonGi.....anh ấy đâu?"Anh nhận ra được sự mất tích của hắn,anh mới hỏi.
"Trên xe....của em.....và.....bất tỉnh..."
"Em.....làm gì anh ấy vậy?"Anh dần mất bình tĩnh
Cậu kéo anh vào lòng và ôm chặc anh hơn.Cậu nói với khuôn mặt lạnh tanh và đôi mắt đáng sợ và trống rỗng
"Cảnh cáo.....như lời ba anh nói.....anh là người .......của .....em"
"Buông ra.....tên phiền phức......ai cho cậu động vào Yoon Gi...."
Anh dẫy dụa,cố gắng đẩy cậu ra.Nhưng so về sức khỏe thì cậu 100% thắng.
"Đừng chống cự nữa,theo em về đi.Chúng ta còn phải đón Tae Hyung đúng không?"
"Không.....tự tôi sẽ đi.....không cần cậu đâu...buông ra và trả Yoon Gi cho tôi.
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn anh.
"Được rồi....nếu anh không nghe....em sẽ dùng biện pháp mạnh"
Cậu vác anh lên vai và đi ra xe của cậu.Anh dẫy dụa trong vô ích cho đến khi anh nhìn thấy Yoon Gi đầy thương tích trên người.
"Yoon Gi.....đồ quái vật....thả tôi xuống mau".
"HoSeok à,phiền anh đưa hắn ta về nhà của tôi,và căn phòng ở tầng trệt...anh hiểu chứ?"
"Tôi hiểu rồi"
Nói xong HoSeok phóng xe đi mất.
"Còn chúng ta....đi đón TaeHyung-hyung nào"
Cậu quẳng anh vào trong xe của Yoon Gi,và dùng dây an toàn trói anh lại.Anh vẫn cứ cựa quậy đến khi cậu mất bình tĩnh.
"Nếu anh còn hư,em sẽ không bảo đảm cái thân thể của hắn ta còn nguyên vẹn đâu"
Anh đành nghe lời,trên mắt anh động lại vài giọt nước mắt.Cậu hôn nhẹ lên khóe mắt, ngồi yên vị lại rồi lái xe tới sân bay.
__________________________________
Họ đến nơi và ngồi đợi TaeHyung.
"Còn đến 30 phút nữa,anh muốn ăn gì không?"Cậu hỏi vì cậu biết lúc nãy anh cũng không ăn được bao nhiêu.
".................."
"Anh lo cho hắn chứ gì,đợi em 1 lát."
Cậu lấy điện thoại ra,nhấn 1 dãy số nào đó rồi đưa cho anh nghe.
"Cậu ta hiện giờ đã không sao rồi,tôi đang để cậu ta ở căn phòng trên tầng trệt,cậu yên tâm.
"Anh nghe rồi chứ.....hắn chẳng sao đâu......"
__________________________________________
Họ cứ im lặng mãi,Jung Kook vẫn cứ nhìn anh và anh thì lại chăm chú vào  mấy tấm ảnh trong điện thoại.



Jung Kook thấy nhói ở lòng ngực.Bỗng nhiên tiếng nó ở đâu đó vang lên.
"JUNG KOOK,ANH JIN.......EM VỀ RỒI."
Họ nhìn lên,thằng nhóc với nụ cười hình hộp đang vẫy tay chào họ kìa.
"2 người khỏe chứ?"
"Em bình thường thôi hyung à,anh thế nào?"Cậu cười.
"Anh....khỏe.Em khác hơn khi anh đi thì phải?"Nó hỏi,và khuôn mặt đang có vài vệch đỏ hiện lên.
"Em đã đi tập gym,võ và vài thứ khác.Để em bảo vệ cho.......ai đó"Cậu chỉ nhìn Seok Jin đang bận Sefie cùng cậu em trai."
"Trễ rồi,về thôi 2 người"
Jung Kook kéo 2 người đang bận Sefie đi về nhà.
__________________________
Thời gian bonus

Ảnh màn hình khóa của Kookie

Ảnh màn hình chính của Kookie

Ảnh màn hình khóa của Jinie


Màn hình chính của Jinie😗😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro