Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà của Jung Kook,họ kéo nhau lên lầu ngay vì biết nó mệt và vì anh đang lo cho hắn.
"Phòng của anh ở đâu vậy Jung Kook?"Nó hỏi
"Hyung sẽ ở phòng của Jin-hyung,còn anh ấy thì ngủ cùng em."Cậu tính cả rồi,giường của Jin chỉ vừa mỗi anh ngủ,vì anh không thích tối có người mò qua ngủ chung.
"Thôi,hay là TaeHyung ngủ cùng JungKook đi,giường của anh anh ngủ quen rồi."
"G-gì cơ...........?"Nó tròn mắt hỏi.
Nó xuất hiện vài vệt đỏ trên mặt,vì nó thích cậu từ nhỏ rồi. Nó thích cậu nhiều lắm nhưng nó biết cậu yêu anh,vì thế mà nó ra nước ngoài 1 thời gian để không thể yêu cậu nữa,và nó đã gặp Park JiMin,nhưng nó vẫn không ngừng nhớ cậu được,nó phải làm sao đây?
"Nhưng.....em muốn ôm....
"Vậy nha,TaeHyung,ngủ cùng Jung Kook nha."Nói rồi anh chạy mất.Anh không muốn nó biết rằng bình thường anh ngủ cùng cậu,và căn phòng của anh chỉ để trang trí.
____________________________________
Anh đang lẻn trốn đi tìm căn phòng ở tầng trệt.Và nó đã khóa mất rồi.
"Chết tiệt....khóa rồi.....làm sao đây?"Anh tức giận đạp vào cái cửa vô(số)tội.
Bỗng chìa khóa ở đâu đó rớt trúng đầu anh:D
"Cái......chìa khóa kìa,cảm ơn cửa nha.Anh vội dùng chìa khóa mở cửa vào trong.

Đây là Min YoonGi của anh,lúc ngủ trông rất yên bình,anh luôn yêu người này hơn bất kì ai khác.Anh đi lại gần cậu,đưa tay đặt lên mặt cậu,những vết thương mà Jung Kook để lại cho YoonGi là rất nhiều,và khuôn mặt đã được chữa trị rất tốt,nhưng có vẻ nó còn rất đau.Anh nhìn mà nhói,vì anh mà hắn phải lãnh biết bao nhiêu đau khổ thế này rồi.Anh hôn lên môi của cậu,1 nụ hôn có thể chữa lành mọi vết thương trong 1 ai đó
Cùng lúc đó,Jung Kook đã xuống tầng trệt.Cậu tìm anh bên phòng ngủ nhưng không thấy nên mới xuống tận đây.
"Anh Jin.....anh đang làm......."Cậu tròn mắt,và tim cậu lại bị bóp nát rồi.
"Tôi làm gì thì có liên quan cậu sao?"Anh rời môi hắn và trừng mắt với cậu.
"Em....không có người để ôm....em muốn...."
"Ôm TaeHyung đi,tối nay tôi ngủ ở đây rồi."
"Em không muốn ôm anh ấy,em đã ôm anh quen rồi hyung à!"
"Thì kệ cậu chứ,đừng làm như tôi là người yêu của cậu."
"Nhưng........."
Cậu đành bỏ cuộc đi về phòng,cậu không thể để anh giận nữa.
"Sau tất cả,em vẫn chỉ đơn phương 1 cách ngu ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro