Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________
3 năm cùng ở bên nhau của họ rất vui.Thời gian trôi nhanh hơn từ khi nào không ai biết.Họ cứ như vậy mãi cho đến khi ba của SeokJin và TaeHyung về nước.
Và bạn biết không?Chuyện tình đẹp giữa 2 người dù có đẹp như thế nào đi chăng nữa,thì nếu không được chấp nhận giữa ba mẹ của họ thì chắn chắn nó sẽ.......kết thúc 1 cách đau đớn,nhất là 2 người trong cuộc.
"Seok Jin,TaeHyung,ta hy vọng  các con vẫn nhớ điều mà con đã hứa lúc bé."Ba của anh gọi anh,nó và cậu lên phòng làm việc ở công ty của ông ấy.
"Con.....con không nhớ"Anh vờ  không nhớ.
"Con nhớ thưa ba" Nó lên tiếng
"Con giỏi lắm TaeHyung,và Seok Jin,ta là ba con,ta biết con đang nói dối,và bây giờ thì ta nghĩ  các con đã có thể thực hiện lời hứa đó rồi."
"Nhưng ba biết thừa con đã có người yêu rồi,lại còn gọi con lên đây làm gi?"Anh bắt đầu khó chịu.
"Ta có đồng ý cho con quen nó sao?"Ông ấy chỉ nhìn vào tách trà và không quan tâm tới thái độ lúc này của anh.
Khi anh định trả lời lại thì đã bị cậu chặn miệng bằng 1 câu hỏi.
"Bác ơi,con được chọn chưa ạ?"Cậu hỏi,khuôn mặt đang nở 1 nụ cười ranh mãnh đáng yêu.
"Ôi,ta quên mất,nào Jung Kook,chọn vợ tương lai của con nào".Ông cười.
"Anh.....SeokJin......con chọn anh ấy."Cậu chỉ tay về phía anh.
"Cái quái......"Anh trừng mắt khí chịu.
"Được,vậy TaeHyung,ta sẽ gả con cho Park Jimin như mong muốn."
"Vậy......tốt quá......cảm ơn ba...."Nó cười,nhưng 1 nụ cười đau khổ,nó đang mong đợi 1 câu trả lời khác từ cậu.Nhưng có lẽ.....nó mơ rồi.
"Gì chứ,con đã đồng ý đâu?"
"Ta không quan tâm,và Yoon Gi,cậu nghe rồi đúng không?Thế chắc tôi nghĩ cậu biết phải làm gì?"Ông bấm vào cái nút trên điều khiển và cánh cửa mở ra.
"Yoon.....Gi.....anh..."
"Được rồi,cháu hiểu.S-Seok Jin,m-mình chia tay đi.
"Không,đừng nói vậy,anh đùa em phải không?Đừng làm vậy với em mà!"Cậu tròn mắt,tiến lại gần Yoon Gi.
"A-anh không đùa,mình chia tay đi.Từ giờ đừng gặp nhau nữa.Anh xin lỗi,anh yêu em....cả đời."
Nói rồi hắn bỏ đi,1 vài giọt nước mắt chảy xuống.Anh vô thức đuổi theo,nhưng đã bị Jung Kook bắt lại,và anh khóc.Người anh yêu thương cả đời,người từng hứa sẽ yêu anh và không làm anh khóc,người mà anh nguyện bỏ tất cả để yêu thương người ấy.Người cho anh 1 hạnh phúc và cũng lấy đi hạnh phúc của anh.Người ấy bỏ anh đi rồi,người ấy chia tay anh rồi,người ấy hận anh rồi,và người ấy bước khỏi cuộc đời anh mất rồi.
Cậu xoay người anh lại,nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia.
"Sao anh lại khóc.......anh có em mà.....Em yêu anh."Cậu chỉ cười,cười như 1 tên bệnh hoạn.
"CẬU BIẾN ĐI,ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA.TÊN PHIÈN PHỨC CHẾT TIỆT.Nói rồi anh tát cậu 1 cái thật đau rồi bỏ chạy theo Yoon Gi.
Và cuộc sống của người anh yêu kết thúc tại đây.Cứ mãi chạy nên hắn không nhìn thấy chiếc xe đang chạy rất nhanh tới.....nó tông anh.Và anh như chết lặng tại nơi đó.
Anh chạy lại nơi cậu,máu chảy rất nhiều.Anh đặt tay của hắn lên mặt mình và hắn đã dùng hơi thở cuối cùng để nói.
"Anh....... yêu.... em"Và rồi hắn đã tạm biệt anh đi mãi mãi.
"Đừng nằm nữa mà.......ngồi dậy đi......em yêu anh lắm.......em sẽ chỉ cưới anh thôi....làm ơn tỉnh dậy và...nhìn em đi.Sao anh lạnh quá vậy?Ang khóc hết nước mắt.Cố gắng lay cậu dậy.
_____________________________________
Mấy tuần sau,khi cậu đã được yên nghỉ dưới lòng đất cũng là ngày mà anh phải cưới người anh hận nhất.
"Yoon Gi à,anh thấy em mặt bộ đồ trắng này có đẹp không,hôm nay là ngày chúng ta thuộc vê nhau đó,đôi nhẫn này,anh đeo rồi,bây giờ tới em.
Anh đeo chiếc nhẫn bạc vào tay mình,đôi nhẫn mà họ đã mua cùng nhau.
"Em đeo rồi đây......bây giờ chúng ta hôn nhau nhé."Anh hôn nhẹ lên tấm bia ở trên mộ của hắn.Và 1 vài giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
"Anh Jin,đến giờ rồi,đi thôi anh.Jung Kook đang chờ anh đó."Nó nói,tay kéo kéo anh đi.Anh bây giờ như 1 cái xác không hồn.
_______________________________
"Hôm nay nhìn cậu bảnh trai quá đấy JungKook.Jimin lên tiếng.
"Cảm ơn cậu,mau mau đưa TaeHyung về luôn đi.
"Sắp rồi.Mà anh Jin tới rồi kìa."
"Anh ấy,cuối cùng cũng thuộc về tôi rồi."
_____________
Ba anh khoác tay anh bước lên lễ đường.Anh nhắm mắt lại,anh nhìn thấy ngườu đang đợi mình ở kia là Yoon Gi,nhưng khi anh mở mắt ra thì đó lại là Jung Kook,anh bắt đầu khóc,nhưng mà không rơi nước mắt,anh đang khóc trong tim mất rồi.
Đến nơi,ba anh đưa tay anh cho Jung Kook,cậu nắm lấy tay anh nhưng lại bị dật ra.
"Jinie à,có rất nhiều người đến đây hôm nay đó,cư xử cho đúng 1 chút"Ba anh thì thầm vào tay anh.Anh đành đưa tay cho Jung Kook.
..............
"Jeon Jung Kook,con có đồng ý lấy Kim Seok Jin làm vợ,dù cho có khó khăn,bệnh tật nhưng vẫn yêu thương nhau cả đời không?
"Con đồng ý"Cậu nhìn anh rồi trả lời ngay.
"Kim Seok Jin,con có đồng ý lấy Jeon Jung Kook làm chồng,dù cho có khó khăn,bệnh tật nhưng vẫn yêu thương nhau cả đời không?
Anh không trả lời,chỉ nhìn xuônga nơi ba anh ngồi,ông ra hiệu cho anh phải đồng ý,và anh lại nhìn ra cửa,anh đang chờ đợi Yoon Gi sẽ tới và xông vào kéo anh đi,nhưng anh đợi mãi mà không thể thấy ai đó.
"Ta hỏi lại con,Kim Seok Jin,con có đồng ý lấy Jeon Jung Kook làm chồng,dù cho có khó khăn,bệnh tật nhưng vẫn yêu thương nhau cả đời không?
"Con....đồng ý."Anh cuối gằm mặt.
"Chúa minh chứng cho các con,bây giờ thì hãy trao nhẫn cho nhau"
Cậu cầm nhẹ tay anh lên,tháo chiếc nhẫn bạc trên tay anh xuống và đeo chiếc nhẫn có đính đá Sofia màu hồng nhạt cho anh.Và anh kéo mạnh tay cậu lên,đẩy luôn chiếc nhẫn vào tay cậu.
"Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình"
Anh chẳng thích điều này 1 tý nào cả,anh đã dặn Jung Kook chỉ cần bobo nhẹ là được,nhưng cậu lại kéo anh vào 1 nụ hôn thật sự.
"Ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng."
"Cuối cùng,em cũng có anh rồi."
_______________
Tối hôm đó,ở nhà Jung Kook.Seok Jin đang ngồi nhìn lại những vức ảnh của Yoon Gi





"Em nhớ anh,Yoon Gi à!"
"Hyung à,em xong rồi đây!"
Trên người cậu chỉ quấn đọc nhất 1 chiếc khăn ngang hông,để lộ làn da trăng ngất ngây,cơ bụng 6 múi quyến rũ và mái tóc rủ xuống làm chết người.Nhưng anh lại chẳng quan tâm tới.Cậu thấy vật liền dựt lấy điện thoại của anh để xem thử rồi ném nó đi.
Cậu đè anh xuống,cậu đang rất tức giận và cậu đã quát lên.
"KIM SEOK JIN,ANH ĐÃ LÀ VỢ CỦA EM.EM CẤM ANH,CẤM ANH KHÔNG ĐƯỢC MƠ TƯỞNG TỚI 1 THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC NGOÀI EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro