Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi,nhưng chỉ là vì em không chịu nổi việc anh cứ quan tâm và tơ tưởng 1 người khác trong khi anh đã thuộc về em."
"Em yêu anh,cần anh lắm hyung à.Em đã đơn phương anh từ 5 năm trước rồi.Em luôn bám dính anh vì em chỉ muốn anh quan tâm tới em,nhưng mà anh lại càng xa lánh và lại cho rằng em là 1 tên phiền phức chết tiệt."
"Mọi thứ bị đảo lộn từ khi tên Yoon Gi xuất hiện,hắn cướp anh từ tay em.Hắn yêu anh?Anh yêu hắn?Vì vậy mà 2 người yêu nhau mà mẹ nó,em cũng yêu anh mà,thậm chí còn nhiều hơn,lâu hơn tên chết tiệt đó.
"Em thật sự không chịu được việc anh lạnh nhạt với em và ngọt ngào với hắn.Và em càng không chịu được khi thấy hắn chạm vào anh,và khi ngườu ta tổn thương anh em lại càng không muốn.Hyung à,em muốn bảo vệ anh,che chở anh,chăm sóc anh,muốn vùng anh gánh vác khó khăn vì em không chịu nổi khi anh chỉ gồng mình gánh vác khó khăn 1 mình.Hyung,em muốn anh dựa dẫm vào em,đơn giản là tựa vào vai em hay là vùi mình trong lòng ngực của em."
"SeokJin à,em thích anh,yêu anh,cần anh,thương anh.Em cũng không biết diễn tả ra sao cho anh hiểu.Chỉ là em.....thật sự phát điên lên khi anh chẳng bao giờ nhận ra nó,và cũng chẳng có quan tâm đến nó.Em biết anh yêu Yoon Gi,em biết anh không bao giờ ngừng yêu hắn,biết anh vẫn lục lại mớ tin nhắn giữa anh và hắn,những tấm ảnh hắn chụp,những món quà hắn tặng anh,những thứ của hắn và thật sự em đã phát điên."
"Anh biết không,những tin nhắn,hình ảnh,quà tặng,những thứ của hắn rm đã xóa bỏ hết rồi.Từ nay sẽ không có 1 Min Yoon Gi nào tồn tại trong anh,trong Kim Seok Jin của em,mãi là của em"
"Hyung,1 bí mật nhỏ dành cho anh nhé,Yoon Gi đã biết trước mọi chuyện và hắn đã nói với em hãy đưa cho anh chiếc nhẫn cầu hôn của hắn.Nhưng anh nghĩ em sẽ giúp ư?Anh nghĩ em sẽ giúp kẻ đã tự nhiên cướp mất người yêu cả đời của em ư?Rồi anh sẽ đồng ý,và 2 người sẽ cưới nhau và bỏ rơi em 1 lần nữa mà mẹ kiếp thật,em vẫn chỉ mãi là 1 thằng nhóc không có được tình yêu mà chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh.Không đâu.Em không thể cao cả như thế được.Em sẽ mãi là 1 thằng đàn ông ích kỉ,nhỏ mọn nhất trên đời.Em sẽ không để anh hạnh phúc với 1 thằng đàn ông chết tiệt nào khác cả.Hyung,không thể đâu!Vì anh là của em."
"GHÊ TỞM ĐÚNG KHÔNG HYUNG......EM GHÊ TỞM VÀ XẤU XA ĐẾN THẾ PHẢI KHÔNG?Hyung,em luôn muốn anh,em luôn muốn chiếm hữu, muốn anh mãi mãi là của riêng Jeon Jung Kook em như những thằng Yandere bệnh hoạn.Em luốn muốn hôn anh,ôm anh,chạm vào cơ thể của anh và muốn làm nhiều việc khốn nạn khác với anh.Những cái suy nghĩ bẩn thỉu,đê tiện,khốn nạn đó của em chưa bao giờ,chưa bao giờ biến mất."
"Anh ghét em cũng được,hận em cũng được.Chỉ cần đừng bắt em ngừng yêu anh."
"Hyung,em yêu anh nhiều lắm."
Anh chỉ biết mở to mắt câm lặng trước những lời cậu nói.Anh không nghĩ Jung Kook lại như vậy?Rốt cuộc thì Jung Kook này có còn là 1 thằng nhóc đáng yêu,hiền lành của ngày xưa không?
Và cậu hôn anh,1 nụ hôn mãnh liệt,cậu mút hết mật ngọt trên đôi môi của anh,anh chỗng cự nhưng vô ích.Khi đã mút chán chê,cậu dùng lưỡi tách môi anh ra,và luồn chiếc lưỡu của mình vào trong khoang miệng ấm nóng của anh mà nghịch ngợm.
Cứ thế 1 vài phút trôi qua,khi thiếu dưỡng khí,anh đánh vào ngực cậu,cậu mới luyến tiếc tách môi mình và môi anh ra.
"Hyung à,đáng lẽ hôm nay em sẽ làm loại chuyện khốn nạn nhất mà 1 thằng đàn ông có thể làm,nhưng em thương anh,em không muốn anh mệt nên em chỉ hôn anh thôi."
Anh chỉ im lặng
"Anh đi tắm đi hyung,và hãy cùng em đi ăn cái gì đó,từ sáng đến giờ anh chẳng động vào cái gì trên bàn ăn cả."
Anh vội vàng ngồi dậy,lấy quần áo và bước vào phòng tắm.Xả nước thật mạnh và.......anh khóc,anh nhớ Yoon Gi.
______________________________
15 phút sau,anh bước ra,anh mặc áo hoodie đen,áo đó là của Yoon Gi,anh nhớ cái mùi hương ấy nên mới mặc nó.
-Áo này.....anh mới mua à?
-Không....áo của Yoon Gi.Anh trả lời 1 cách bình tĩnh và không hề biết khuôn mặt của cậu đã tối sầm lại.
Họ cứ thế cho tới khi anh chợt nhận ra cái bụng đang kêu gào của mình.
Họ xuống dưới nhà và lên xe đi.
_____________________________
"Hyung,anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
"Thịt cừu xiêng nhé"
Và họ lại tiếp tục đi.15 phút sau.
Họ đến nơi và ngồi ăn ở đó,Jung Kook ăm rất nhiều,còn anh thì.......ăn nhiều gấp đôi cậu,
Và ăn cho đến 9:00 tối,khi đã nó căng thì kéo nhau đi về.
___________________________
"Ngủ đi hyung,em yêu anh lắm."
Jung Kook nhanh chõng chìm vào giấc ngủ,và cậu vẫn ôm anh như thường lệ,miệng của cậu vẫn đang cười.
Anh nhân lúc cậu ngủ thì tháo chiếc nhẫn của cậu ra và đeo chiếc nhẫn của hắn vào,anh cầm điện thoại ken,vô thức gửi những tin nhắn cho hắn mà không có trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Yoon Gi,em nhớ anh
.
.
.
-Anh có nhớ em không?
.
.
.
-Anh ngủ chưa?
.
.
.
-Ngày tới dẫn em đi chơi đi!
.
.
.
-Đừng ngủ nữa mà,tỉnh dậy đi.
.
.
.
-Rep tin của em,dù chỉ 1 tin thôi cũng được
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh bỏ điện thoại xuống,khóc thầm vì anh không muốn Jung Kook thức giấc.Yoon Gi của anh đã thật sự rời bỏ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro