1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Seokjin thích chụp ảnh, anh thích lưu giữ những kỷ niệm, những khoảng khắc đẹp nhất anh thấy được vào từng khung ảnh nhỏ. Và thứ được anh thương yêu nhất là nắng.

    Anh thích chụp nắng. Nắng trải dài khắp khoảng sân nhỏ, nắng len qua đám lá trên cao, nắng hắt qua tấm màn của khung cửa sổ,..... và còn hàng trăm bức ảnh khác của anh về nắng nữa. Anh không biết vì sao mình lại thích nắng, chỉ là anh cảm giác được cái ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống của nó. Và mùi hương nó để lại trên lớp quần áo hay chăn mền anh hay phơi. Không nồng, không gắt, chỉ rất dịu dàng đi vào tâm trí anh. Mỗi lúc như vậy, anh lại càng muốn giữ trong tay thứ ánh sáng đầy diệu kỳ và ấm áp đó.

_ Tiền bối! Ảnh của anh chụp đẹp thật đó! - Một cô nhóc năm nhất trầm trồ cầm một bức ảnh anh chụp khi đang đi trên đường, và nắng (nhân vật chính của anh) đang trải vàng đều trên con đường đó

     Anh nhẹ cười lấy tấm ảnh từ tay cô bé đặt vào cuốn sổ riêng. Anh hiện tại đang làm chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh cho trường. Tuy lúc đầu câu lạc bộ có gặp phải khá nhiều khó khăn, nhưng dần dà mọi thứ cũng ổn hơn, hội cũng có nhiều thành viên hơn trước

_ Nhìn tấm ảnh này, em lại thấy cứ như đã được xem ở đâu rồi ấy! - Cô nhóc trầm tư lên tiếng - À, đúng rồi, nó nằm trong các tác phẩm được gửi về cho câu lạc bộ trong cuộc bình chọn vừa rồi! Anh xem thử đi, con đường giống nhau đúng không? Chỉ có điều bức này chụp mưa, còn của anh là nắng!

     Jin nhận lấy tấm ảnh từ tay cô, chăm chú nhìn rồi lại thoáng chút cảm giác mơ hồ. Quả thật là con đường đó, góc chụp cũng không khác mấy. Chỉ là thay vì ánh nắng ấm áp, thì ở đây là những giọt mưa buồn bã.

_ Hye Mi! Em có biết ai đã gửi tấm ảnh này không? - Anh bất giác hỏi. Có điều gì đó trong anh thôi thúc mong muốn tìm được người chụp

_ Em cũng không có thông tin gì cả, tấm ảnh chỉ được chuyển đến đây thôi!

_ Vậy sao? - Jin khẽ thở dài, lẩm bẩm câu "Tiếc quá!" trong miệng. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, anh thấy nắng đang được thay thế bằng mấy đám mây đen đang bủa giăng cả khung trời

Sắp mưa rồi sao?
-------------------------------------------------------
     Yoongi thích chụp ảnh, đơn giản chỉ là vì sở thích. Cậu không hay chụp người hay phong cảnh. Thứ cậu thích chụp duy nhất chỉ là mưa. Cũng không biết vì sao cậu thích mưa đến vậy, cậu chỉ thấy nó rất đẹp, tuy có lạnh lùng một chút.

    Trong chiếc máy ảnh riêng của cậu, chắc có ít nhất cả trăm tấm về mưa. Mưa trên mái hiên, mưa rơi xuống khoảng sân trong vườn, mưa qua tấm kính khung cửa sổ,... Tất cả đều chỉ là mưa, nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng.

    Yoongi úp mặt xuống bàn, tai vẫn đang đeo tai nghe, tránh đi sự ồn ào phiền phức của mấy đứa trong lớp. Hướng mắt về cửa sổ, mưa rồi. Cậu nhếch môi, ngẩng đầu thêm một chút nhìn cho rõ. Mưa với cậu, lúc nào cũng thế, rất đẹp.

_ Hey! Yoongi hyung! - Namjoon cười khanh khách vỗ vai cậu, kéo một chiếc ghế lại gần.

    Yoongi liếc mắt quay lại nhìn đứa bạn nhỏ hơn mình 1 tuổi kia lườm đến đáng sợ

_ Đừng nhìn em như vậy chứ? Em chỉ muốn nói cho anh biết là bức ảnh của anh được tặng giải nhất rồi, còn có tiền thưởng nữa!

_ Ảnh?

_ Tấm anh chụp mưa trên đường X ấy! Em đã gửi nó cho câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, và anh được giải nhất. Tất nhiên là em đã giấu tên hết rồi, hyung cứ yên tâm!

     Yoongi chẳng có chút gì bận tâm, cậu chỉ khẽ ừ một tiếng rồi lại quay ra cửa sổ tiếp tục ngắm những giọt mưa kia. Cậu không có nhiều bạn, hay nói đúng hơn là không thích kết bạn. Ngoài Namjoon và thêm một cậu nhóc tên là Hoseok học chung lớp với tên kia thì có thể xem như cậu chẳng hề biết ai khác trong ngôi trường này.

     Yoongi được mọi người nói là cô độc và lạnh lùng, như mưa vậy. Và có lẽ đó là một trong những lý do khiến cậu thích cái thời tiết đáng ghét này đến thế!
-------------------------------------------------------
     Tan học, trời vẫn chưa hết mưa. Jin đứng dưới hiên của mái che từ cổng trường tần ngần mãi một lúc. Không phải anh sợ ướt mưa hay sợ lạnh mà không về. Anh còn mang sẵn ô cơ mà. Chỉ là anh muốn nhìn cơn mưa này thêm một chút. Có cái gì đó ở cơn mưa này khiến anh thích thú và bồn chồn. Cảm giác như anh đang ngắm mưa cùng ai đó và lần đầu tiên, anh nhận ra, mưa cũng đẹp đến thế.

"Tách"

     Yoongi xem lại bức ảnh cậu vừa chụp, và cậu mở to mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ đó chỉ là một bức ảnh về mưa như bao tấm khác, sao lần này lại xuất hiện bóng người vậy. Trong tấm ảnh, thân hình cao ráo của một thanh niên trạc tuổi cậu, đang cầm trong tay chiếc ô nhựa trong suốt, bước đi lặng lẽ dưới trời mưa buồn. Bóng dáng người đó cao quay hẳn lưng về phía ống kính, chỉ thấy được bờ vai rộng trong chiếc sơ mi trắng. Và thật ngạc nhiên làm sao, Yoongi đã không xóa nó như bao lần khác. Và cũng là lần đầu tiên, cậu thấy mưa có một nét đẹp rất khác. Nó dường như dịu dàng và ấm áp hơn nhiều.

      Cất máy ảnh vào trong balo, cậu lững thững bước ra khỏi lớp. Đi ngang qua câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhớ tới lời Namjoon lúc chiều, liền có chút tò mò mà bước vào, cậu không mấy khi tham gia các hoạt động nhóm nên nơi này có vẻ khá mới mẻ với cậu. Nhìn quanh căn phòng nhỏ được dán rất nhiều hình ảnh mà các thành viên đã chụp, Yoongi bất giác cảm thán nơi này cũng không tệ. Chợt thấy trên bàn có một quyển sổ nhỏ, cậu lại gần, cầm lên thử, liền thấy hai tấm ảnh rơi ra. Một nắng, một mưa, nhưng chung một con đường

Là ảnh mình chụp!

     Yoongi chặc lưỡi, nhét nhanh tấm ảnh nắng vào balo của mình, còn tấm mưa thì để lại trong quyển sổ kia. Cậu chưa hề nghĩ đến lý do mình làm điều này, và có lẽ sẽ không bao giờ (muốn) biết lý do cho hành động đó. Thật là,sao cậu lại làm như vậy chứ?

   Mặc dù đã cố gắng đợi tạnh mưa, nhưng rốt cuộc cậu vẫn quyết định dầm mưa đi về. Chạy một mạch ra bến xe buýt, cũng may là vừa kịp lúc leo lên chuyến cuối về nhà. Cậu phủi vài giọt nước mưa đọng lên áo khoác, vẫy vẫy mái tóc ướt nước của mình, lấy tai nghe ra và kiếm một góc ngồi xuống.

     Anh cũng mới ngồi lên chuyến xe đó, khẽ nhìn cậu, người mới vừa bước lên xe. Anh chỉ nhìn đồng phục, nhận ra cậu học chung trường mình, nhưng cũng không mấy bận tâm, tiếp tục hòa mình vào bản nhạc đang nghe.

     Anh và cậu cùng ngồi trên một chuyến xe buýt. Mỗi người một dãy, cách nhau tới mấy hàng ghế. Không ai biết ai. Cũng chẳng ai quan tâm tới ai. Chỉ là yên lặng ngồi đó. Tựa hồ chỉ cần có mặt nhau là đủ. Chỉ cần như thế thôi!
------------------------------------------------------
    Seokjin vẫn thường đi học rất sớm, anh thấy lúc trường vắng người và cộng với cái nắng nhẹ của buổi sớm mai, thì nó trở thành một địa điểm hoàn hảo cho một người yêu nắng như anh. Dành một khoảng thời gian trước khi vào lớp, anh sẽ cầm máy đi khắp mọi ngõ ngách trong trường và chụp cả chục bức về nàng thơ của mình.

"Tách"

      Jin nhìn lại bức ảnh anh đã chụp... trộm được. Và phải, chụp trộm đấy. Jin đứng bên ngoài cửa một lớp học, ngây người trước khung cảnh kia. Một cậu trai mà theo bảng tên lớp thì bé hơn anh một tuổi đang nằm ngủ say dưới ánh nắng vàng xuyên qua từ ô cửa sổ. Anh thấy rõ làn da trắng của cậu phản chiếu dưới nắng. Thứ đột nhiên khiến anh không thể nói nên lời. Chỉ muốn nhìn ngắm mãi thôi. Và thật sự trong phút chốc, anh muốn một lần chạm vào người kia.Vốn dĩ vẫn là nắng, sao hôm nay lại đẹp đến thế? Lần đầu anh thấy có một thứ còn ấm áp hơn nắng nữa!

    Trấn tĩnh bản thân quay về CLB. Ngó quanh một hồi, anh thở phào khi thấy cuốn sổ của mình vẫn ở trên bàn, hôm qua anh để quên mất. Nhưng sao chỉ còn một tấm ảnh mưa thế này, tấm nắng của anh đâu rồi chứ? Đang loay hoay tìm kiếm thì vài dòng chữ trên cuốn sổ khiến anh bất giác chú ý

Chúng ta có thể trao đổi với nhau không?

    Anh bất ngờ, có lẽ vậy! Trong phút chốc không biết mình phải xử trí thế nào. Người chụp bức mưa này, lại chủ động để lại lời nhắn cho anh! Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Anh khẽ khàng đóng quyển sổ lại, cầm trên tay tấm ảnh mưa kia

_ Vậy thì chúng ta trao đổi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro