2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có thể trao đổi với nhau không?

Cậu là người chụp bức mưa sao?

Phải! Còn cậu chụp nắng!

Thế tại sao lại là mưa?

Vậy tại sao lại là nắng?

Đơn giản bởi vì tôi thích nắng!

Vậy thì cũng đơn giản vì tôi thích mưa!

Cậu là ai vậy? Cho tôi biết tên cậu được không?

Cứ như thế không phải đều tốt sao? Cậu cũng không nhất thiết phải biết tôi!

Tùy cậu vậy! Nhưng chúng ta vẫn luôn trao đổi ảnh với nhau chứ? Tôi thích ảnh cậu chụp lắm!

Tất nhiên rồi! Và tôi cũng vậy, tôi thích ảnh cậu chụp lắm!

-----------------------------------------
Những dòng chữ dần dần đã lấp đầy cuốn sổ nhỏ của Jin. Cứ mỗi lần như thế, từng bức ảnh cả hai trao đổi với nhau khi mỗi người ghi thêm vài câu chữ đều được cất kỹ trong cuốn sổ đó. Các bức ảnh, lúc nào của cậu cũng là mưa, và lúc nào của anh cũng là nắng. Anh thật sự muốn biết tên, muốn tìm gặp cậu nhưng anh lại thích cảm giác bí ẩn của cả hai. Anh thích việc mình vui vẻ hằng ngày đi vào trường sớm để đọc được dòng chữ của cậu. Chỉ sợ rằng khi biết nhau rồi, cảm giác thích thú sẽ không còn như vậy nữa. Jin cảm thấy cậu nói rất đúng "Như thế này thì đều tốt cả!"

Yoongi tự nhận thấy bản thân mình rảnh rỗi quá rồi. Hằng ngày sau giờ học đều tìm đường đến cái CLB nhiếp ảnh đó đọc mấy dòng của ai kia ghi lại. Nếu ngày đó cậu không để lại lời nhắn thì có phải tốt hơn không? Ôi trời ơi, điên mất thôi. Nhưng thú thật cậu cũng rất mong chờ và thích thú. Mỗi dòng chữ và bức ảnh của anh đều khiến cậu vui vẻ đến lạ, dù tất cả chúng đều là nắng, không phải mưa. Nhiều lúc bản thân cậu cũng muốn biết anh là ai, nhưng lại thôi. Vốn dĩ chuyện đó với cậu cũng không quan trọng mấy.

_ Nè Joonie! Sao hôm nay thấy lớp trưởng có vẻ buồn buồn vậy? - Hoseok hỏi sau khi ngừng chơi game trên điện thoại. Cả hai, như thường lệ, đang tập trung tại phòng học của cậu

_ Lớp trưởng? Mi Rae? À, nghe nói cậu ấy đi tỏ tình, nhưng thất bại! - Nam Joon hạ quyển sách xuống

_ Tỏ tình? Với ai? - Hoseok nhanh nhảu, tò mò. Gì chứ ba chuyện này, Hoseok thích lắm

_ Hình như với cái anh năm tư nào đấy! Còn là chủ tịch CLB nhiếp ảnh! - Nghe Nam Joon nói mà cậu bỗng dưng khô cả cổ họng.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh sao?

_ Ý mày là tiền bối Kim Seokjin sao?

_ Mày biết anh ấy?

_ Lần trước CLB nhảy có tổ chức thi đấu, nhờ ảnh chụp vài tấm kỷ niệm. Thật sự là chụp đẹp lắm luôn ấy! Người gì đâu đẹp trai, học giỏi, có tài, lại ấm áp. Có lần tao mượn máy ảnh của tiền bối, không ngờ lại thấy toàn ảnh của nắng không thôi! Hình như ảnh thích nắng lắm!

_ Nắng sao? - Yoongi lúc này hai mắt mở to, bất ngờ hỏi. Thật sự là nắng sao?

_ Uhm! Phải, có gì không Yoongi hyung?

Cậu quay đi không để ý đến lời nói tiếp theo của Hoseok. Trong đầu cậu bây giờ chỉ suy nghĩ về một thứ duy nhất thôi. Tên anh là Kim Seokjin sao?

-----------------------------------------------------
Hôm nay trời lại mưa. Yoongi sau khi đã ghé ngang qua CLB như thường lệ thì cũng nhanh chóng bước ra cổng. Nhưng có điều mưa lần này lớn quá, và cũng như mọi lần khác, cậu cũng chẳng mang ô theo. Ngó ngang ngó dọc một hồi, đang lúc quyết định tiếp tục dầm mưa về thì một thân ảnh cao tiến lại phía cậu

_ Cậu cũng tới bến xe buýt đúng không? Vậy đi chung đi! - Anh cười cúi người nhìn cậu, tay đã mở sẵn cái ô nhựa trong suốt

Cái ô này.........

_ Không cần đâu! Tôi không sao! - Cậu lắc đầu từ chối

_ Chung một đường mà, mau lên! Mưa nặng hạt hơn rồi! - Jin vẫn ngoan cố đứng đợi Yoongi. Cậu nhìn anh đứng đó, có cảm giác như đang nhìn vào tấm ảnh cậu chụp (trộm) được. Không thể nào? Sao có thể là anh cơ chứ?

Cậu gật đầu rồi lại nhanh chóng bước lại phía anh. Vì anh cao hơn nên ô cũng do anh cầm. Cả 2 cũng không nói gì nhiều trong suốt cả quãng đường tới bến xe, cả lúc lên xe và tìm vị trí ngồi. Vẫn như cũ, anh và cậu, mỗi người một ghế, hai dãy khác nhau, cách nhau tới mấy hàng. Nhưng lần này, sự có mặt của người kia lại nhận được sự quan tâm rất nhiều từ người còn lại

_ Cảm ơn chuyện lúc nãy! - Yoongi nói khi cả hai cùng xuống bến

_ Không có gì! - Jin cười - Tôi là Kim Seokjin! Năm tư! Còn cậu?

"Thịch"

Kim Seokjin! Anh thật sự là Kim Seokjin!

Yoongi nhìn anh mắt không chớp, cổ họng bỗng chốc khô khốc, không nói nên lời

_ Này! Cậu không sao chứ? - Jin lo lắng nhìn người đối diện

_ Không! Không sao! Min Yoongi! Năm ba! - Cậu cố gắng trả lời

_ Vậy thì rất vui được gặp em! Yoongi!

_ Tôi cũng vậy! Hyung!

------------------------------------------------
Hôm nay cậu đã nói chuyện với anh, nói chuyện thật sự. Lần đầu tiên cậu công nhận tên nhóc Hoseok nói đúng. Anh rất đẹp, và cả người anh đều mang đến cho người khác cảm giác ấm áp và dịu dàng đến lạ. Anh thật sự rất đặc biệt với cậu!

Nhìn lại tấm ảnh chàng trai trong mưa kia, cảm giác mong chờ chợt xuất hiện. Liệu có phải là anh? Thật sự là anh không? Nếu là anh thì thật tốt.

Cậu chợt tự mỉm cười với bản thân, lúc đầu còn nói không muốn biết người kia. Bây giờ thì sao? Cảm giác trong lòng lại vui đến lạ. Thật sự khó hiểu quá mà.

Cũng giống như cậu, anh đang mãi ngắm nhìn lại tấm ảnh chụp được cậu ở trường. Phải, anh công nhận, càng nhìn càng thấy cậu rất đẹp, một nét đẹp rất thu hút anh. Cũng phải mất một thời gian, anh mới biết tên cậu là Yoongi. Cũng may hôm nay gặp được Hoseok từ lớp cậu bước ra. Anh đã nhanh chóng chặn lại hỏi thăm người ngồi gần cửa sổ kia, và nhận lại cái tên "Yoongi"

Nhớ lại lúc thấy thân ảnh thấp hơn anh cả một cái đầu đang dáo dác nhìn quanh khi ở dưới hiên của cổng trường. Anh chợt nhận ra cậu không giống như vẻ ngoài trầm mặc, ít nói của mình, mà còn có chút dễ thương và đáng yêu nữa. Và đó cũng là giây phút anh quyết định bắt chuyện làm quen.

Cả hai người đều đi chung một chuyến xe buýt, đều dừng lại tại một bến đỗ. Nhưng tại sao anh chưa bao giờ thấy có một người lại khiến anh vui vẻ mà khẽ mỉm cười khi gặp vậy chứ?
------------------------------------------------

Mấy hôm sau, mọi chuyện đều tiếp diễn như thường lệ. Anh mỗi sáng đều tới trường sớm để đọc vài dòng của người bí ẩn, cậu mỗi khi tan học cũng đều dành chút thời gian đọc lại lời nhắn của anh. Và họ đều đi chung một con đường, đều tới bến xe, đều ngồi chung một chuyến. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý, lần nào họ cũng đi chung với nhau. Chỉ có điều là người đi trước, người đi sau, không bao giờ đi cùng nhau cả. Có lúc anh đi trước, cậu ở sau lại thấy bóng lưng cao và bờ vai rộng của anh. Và có lúc anh ở sau, cũng sẽ dáng người thấp bé đang đeo tai nghe của cậu. Mọi chuyện cứ như thế, bình yên đến lạ!

Ít ra cậu cũng cho tôi biết một cái tên để gọi cậu chứ?

Cậu thật sự muốn biết đến vậy sao?

Uhm! Và tôi cũng muốn ghi tên cậu lên mấy tấm ảnh!

Suga! Ghi tên tôi là Suga!

_ Anh hình như rất thích chụp ảnh! - Đó là câu nói đầu tiên của cậu bắt chuyện với anh kể từ ngày anh cho cậu đi nhờ ô.

Hôm nay cậu cũng đi học sớm, nhưng thay vì ngồi ngủ như bình thường thì cậu lại đi lòng vòng quay trường. Rồi gặp anh. Anh lúc đó đang hướng máy ảnh về phía cây đại cổ thụ ở trường, nhìn nắng xuyên qua tán lá cây mà thích thú cười. Lúc thấy anh cười, cậu có lẽ cũng không để ý rằng khóe môi mình cũng đã hiện lên một đường cong nhẹ nhàng. Và cậu cũng không ngờ là bản thân mình lại đang bắt chuyện trước.

_ À! Yoongi! Phải, anh thích chụp ảnh! Và đặc biệt, anh thích chụp nắng! - Jin ngạc nhiên ngước mắt nhìn Yoongi đang đút hai tay vào túi quần, từ từ tiến lại gần anh.

_ Tại sao anh lại thích nắng như vậy? - Cậu ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm hờ, lười biếng nói. Vẫn là câu hỏi đó, cậu hỏi hai lần rồi.

_ Đơn giản là vì thích thôi! - Jin cũng ngồi xuống bên còn lại của gốc cây, trả lời. Anh bất giác lại nhớ đến những lời đầu tiên của anh và Suga, người đó cũng đã hỏi anh như vậy - Có lẽ vì anh thích những thứ ấm áp như vậy!

_ Vậy sao! Thích một thứ, chỉ cần thế thôi hả? - Cậu hỏi lại, mắt vẫn nhắm

_ Uhm! Chỉ thế thôi! - Anh trả lời và sau đó là một khoảng im lặng cho cả hai. Anh không nghe cậu nói gì thêm, cũng không muốn làm phiền cậu.

Ở nơi đó, dưới một gốc cây, nơi chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua hàng lá, chỉ thấy nắng rải đều nhẹ nhàng trên khuôn mặt đã ngủ của cậu. Anh lại cười và khẽ cầm máy ảnh lên.

"Tách"

Và cả hai lại tiếp tục im lặng như thế. Không cần phải nói với nhau nhiều điều thì cả anh và cậu đều có cảm giác đã thấu hiểu đối phương tự lúc nào. Cả anh và cậu đều thầm nhận ra mình yêu thích sự bình yên này. Và ngay giây phút đó Yoongi có thể thấy được nắng sớm mai chiếu lên mình, còn Seokjin thì vẫn có thể tiếng mưa ngày hôm ấy vang lên từng giọt trên chiếc ô của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro