Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung," Namjoon cố át đi tiếng nhạc. "Anh không sao chứ?"

Yoongi ngước lên khỏi chiếc điện thoại, trong một lúc cậu thấy mình như đang ở trên mây. "Đến đây," cậu đáp lại, đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi phủi phủi quần, hi vọng rằng Namjoon sẽ không hỏi gì về lúc thất thần khi nãy.

Bốn người bọn họ - cậu, Namjoon, Hoseok, và vocal mới của nhóm, Jungkook, đứng thành một vòng tròn. Namjoon nói vài lời cổ vũ tinh thần trước khi lên sân khấu, và sau đó cả bọn chụm tay lại hô to. Một truyền thống họ luôn giữ kể từ khi nhóm mới thành lập và chỉ có ba người.

"Anh chắc chắn đã thuộc hết lời chứ?" Namjoon hỏi, kéo cậu sang một bên sau khi họ tản ra. Namjoon trẻ hơn cậu, nhưng lại là leader, và Yoongi nhận ra, cậu đang lo lắng, và Yoongi không thể mừng hơn là vì lí do này chứ không phải vì cậu đã lơ đãng lúc nãy. "Nếu anh muốn thì có thể nhìn điện thoại cũng được."

"Không sao," Yoongi nói. Cậu để điện thoại vào túi quần, và vỗ vai Namjoon, hi vọng là nó sẽ trấn an cậu.

"Còn năm phút," Quản lí sân khấu gọi vọng vào.

Cậu xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai, mở khóa kéo áo khoác . Thở ra một hơi dài, cậu theo Namjoon và Hoseok vào vị trí.
Cậu sẽ nghĩ về nó sau.

-
-

Bên cạnh, Yoongi nhìn Namjoon bước lên sân khấu, thần thái đạt đến mức tối đa với chiếc mũ lưỡi trai rộng vành và đầu tóc được chải gọn gàng. Những năm biểu diễn cùng nhau vẫn chưa làm cậu hết ngạc nhiên khi chứng kiến một đứa ngại ngùng, vụng về ở trường trên sân khấu lại có thể biến thành một người như vậy.

Namjoon nói lời mở đầu show diễn, và rồi beat nhạc bắt đầu. Họ bước lên sân khấu từ hai phía cánh gà khi Namjoon bắt đầu bài hát solo - một track tên gọi là We On. Cậu tiếp tục với một verse từ Hiphop Lover. Yoongi cảm nhận adrenaline trong người mình đang tăng lên.

Khi bài solo kết thúc, Namjoon cầm mic và giới thiệu bọn họ. Yoongi tập trung vào nhịp tim của mình khi người bạn nhỏ tuổi hơn mở màn phần nói chuyện. Thay vì tham gia vào, cậu phóng tầm mắt mình xuống đám đông bên dưới và cảm thấy như được nạp năng lượng. Tối nay họ lại có thêm một đêm full chỗ, Yoongi thấy yên tâm vì có vẻ họ sẽ có thêm 3 tháng trong hợp đồng.

Yoongi đã làm nhiều công việc làm thêm kể từ khi cậu bắt đầu đi làm sau giờ học. Cái này, đến giờ, là công việc cậu thích nhất.

Âm nhạc trở lại và ánh sáng thay đổi. Cậu để bản thân mình thả lỏng.

-
-

Sau năm bài hát, họ nghỉ trong vài phút và Namjoon cầm lấy mic. Yoongi chạy xuống sau sân khấu và thấy Jungkook, mắt mở to và phấn khích tràn đầy. Cậu có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tỏa ra từ thằng bé.

"Sẵn sàng chưa?" cậu hỏi. Jungkook gật đầu, cậu giúp thằng bé bê đống ghế đến rìa sân khấu. Trong lúc đó, Yoongi rút điện thoại ra xem. Vẫn không có gì, nhưng cậu cũng không thể tập trung vào cái đó được.

Namjoon giới thiệu tên thành viên mới, Yoongi đẩy nhẹ Jungkook làm cậu chúi người về phía trước, rồi đi vào giữa sân khấu cầm lấy mic. Yoongi mỉm cười nhìn Jungkook giới thiệu màn debut của mình.
Cậu nhìn về phía khán giả để xem phản ứng của họ, và cậu dừng mắt ở một gương mặt quen thuộc. Tim cậu hẫng lên một nhịp, cổ họng nghẹn ứ.

Ngay trước mặt cậu, phía đằng xa bên phải, là Kim Seokjin.

Hoseok đẩy đẩy từ phía sau, cậu mới hoàn hồn lại. Yoongi thấy Namjoon và Jungkook đang nhìn mình mong đợi. Cậu cầm lấy chiếc ghế, đôi chân kéo lê cậu vào trung tâm.

"Chúng tôi sẽ kết thúc buổi diễn tối nay với một bài hát nhẹ nhàng. Đây không phải điều chúng tôi hay làm, nhưng chắc chắn các bạn sẽ rất thích thú. Bài hát này dành cho anh Sejin của chúng tôi, người có sinh nhật ngày hôm nay," Namjoon thông báo. " Đây là Star Candy của Eluphant, cover bởi Agust D và JK."
Bài hát bắt đầu, Yoongi bắt bản thân đi tới chiếc ghế và ngồi xuống. Mắt cậu không rời phía đó của đám đông, và cậu cũng không thể nhìn đi đâu ngoài đó.
Jungkook mở đầu bài hát, và lời ca làm mặt Yoongi nóng lên. Giọng cậu run run khi rap verse đầu của bài hát, nhưng rồi cậu có lại một chút tự tin khi nhận ra Kim Seokjin (có lẽ) không nhận ra cậu. Cậu rời mắt khỏi anh, Seokjin và Byulyi đang lắc đầu theo điệu nhạc.

Yoongi thấy mình nhìn anh chăm chú khi mắt họ gặp nhau lần nữa giữa bài hát. Mặt Seokjin hiện lên vẻ khó hiểu, và lần này, Yoongi là người rời mắt đi trước.
Mấy đứa nó sẽ úp sọt cậu sau đấy cho mà xem.

-
-

Họ đang ăn tối ở một cửa hiệu McDonald's khi Namjoon và Hoseok phát hiện ra.

Namjoon vừa được khai sáng, kinh ngạc.
"Thảo nào anh ý đến gặp em lúc nãy!"
Mắt cậu không thể mở to thêm nữa. "Chờ chút-- Anh là Gloss?"

"Anh ý làm sao?" Yoongi suýt nữa phun Coca trong miệng. Cậu lau qua miệng bằng tay. "Anh ấy nói gì?"

"Không gì cả, chỉ hỏi là em có phải là RM trong radio trường không. Bảo giọng em giống thế." Namjoon nhoài người về phía trước. "Anh là Gloss đúng không?"
"Và? Mày nói gì?"

"Và gì? Em bảo đúng." Namjoon gần như hét lên. "Em không thể tin được anh là Gloss. Anh biết nó có nghĩa là gì đúng không? Tám mươi phần trăm lượt yêu cầu là từ ba người chúng ta. Chúng ta PR tệ đến mức nào chứ?"

"Tao ngạc nhiên về Mario hơn," Hoseok nói, sau khi nuốt miếng hamburger. Cậu chỉ một miếng khoai tây chiên về phía Namjoon. "Này Kim Namjoon! Tao đã bảo là mày nên làm vụ nhận yêu cầu mà. Anh Yoongi nên lo đống email thì hơn. Không thể tin nổi anh lại dùng đài radio cho việc này!"

"Có phải đài radio quái đâu," Yoongi nói, xua xua Hoseok. Cậu rời sự chú ý về lại Namjoon. "Anh ý có hỏi anh không?"

" Uyện dzì ấy?" Jungkook xen vào, mồm nhồm nhoàm hamburger.

"Không, chỉ bảo là chúng ta biểu diễn hay lắm. Anh ý nhìn có vẻ mệt, và rời đi ngay khi kết thúc luôn. Anh ý đi cùng Moon Byulyi." Mặt Namjoon trở nên nghiêm túc. "Giữa hai anh có gì vậy? Việc này kéo dài bao lâu rồi? Em có nên lo không?"

"Kim Seokjin," Hoseok thích thú. "Wow. Min Yoongi."

"Chả có gì xảy ra cả," Yoongi nói. "Anh chỉ nhận được yêu cầu từ anh ý, rồi bọn anh nói chuyện âm nhạc."

"Nhìn chẳng giống không có gì gì cả," Jungkook thêm vào, với tay định lấy khoai tây chiên ở đĩa Hoseok. Hoseok tặc lưỡi khó chịu, và cậu trai trẻ chuyển sang đĩa của Namjoon. "Nhìn anh có vẻ lo lắng lắm. Lúc nãy anh cũng thế."

Namjoon lầm bầm. "Em biết hôm nay anh không được bình thường mà."

"Anh chỉ không muốn," Yoongi nói lại, nhìn ánh mắt trông chờ của ba người còn lại, rồi thở dài, "Anh chỉ không muốn anh ấy biết đấy là anh."

"Tại sao?"

"Bởi vì đấy là Kim Seokjin," Hoseok trả lời hộ.

"Kim Seokjin là ai?" Jungkook hỏi, lấy trộm một miếng khoai tây từ khay của Hoseok. Hoseok hẩy tay Jungkook và cậu rụt tay lại. Vờ biểu cảm thống khổ.
"Crush của anh Yoongi, quá rõ." Mặt Yoongi như bị bỏng, quắc mắt khi Jungkook nhận ra. "Em thấy anh ý lúc anh biểu diễn. Chắc là anh cũng thấy anh ý rồi chứ. Anh ý vừa cao lại đẹp trai đó, Kook. Má như sóc chuột. Mắt to. Môi dày. Anh ý thực sự rất nổi bật."

"Không có ai ngoài kia là đẹp cả, anh Hoseok," Jungkook nói ngọt xớt. "Trừ anh."

"Dẻo mồm đấy," Hoseok làm mặt kinh tởm, nhưng vẫn đẩy đĩa của mình sang phía Jungkook, cậu nhóc cười vui vẻ nhận lấy. Hoseok tiếp tục.

"Nhớ lễ hội năm ngoài không Kook? Anh ý là MC đó." Jungkook "à" một tiếng và Hoseok gật đầu xác nhận. "Là anh ý đấy. Anh ý như idol ý. Nhà giàu nữa. Nghe nói bố anh ý là CEO. Và đoán xem điều không ngờ nhất là gì?"

"Là?"

Hoseok làm mặt nghiêm trọng. "Anh ý dường như không hề biết là mình nổi đến thế."

Jungkook ôm lấy tim và làm biểu cảm đau khổ. "Trời anh Yoongi ơi!"

"Đúng," Hoseok đồng tình. "Một người hoàn hảo."

"Bọn mày chỉ đang thêu dệt một việc không có thật thôi," Yoongi gầm gừ. "Anh không crush anh ý."

"Em vẫn không hiểu," Namjoon xen vào. "Thì? Hai anh đều là học sinh và nói chuyện hợp nhau. Anh ý còn dùng Mario để làm tên người gửi! Anh ý không thể nào khó tiếp cận như anh nghĩ đâu. Lúc nãy anh ý còn ngại nữa ấy!" Rồi cậu quay sang Yoongi và nhìn anh mình với vẻ không đồng tình. "Giờ em biết cả rồi, anh, em phải nói là em không thể tin nổi anh dùng radio club làm phương tiện để thả thính. Và không hề nói cho bọn em!"

"Thính cái đéo!" Yoongi chướng tai gai mắt. "Bọn anh còn chưa hẳn là bạn."

Namjoon và Hoseok đều cười khẩy cùng một lúc, và Yoongi nhăn mặt trước hành động giống cặp đôi già của hai đứa. Họ làm bạn với nhau lâu quá rồi, cậu nghĩ.

"Anh ý còn thi cử và đại học và nhiều cái khác, còn anh có-- cái này. Thứ chúng ta đang làm bây giờ."

"Tao nghe nói là anh ý định nhắm tới SNU," Hoseok nói. Khi Namjoon nhìn cậu, Hoseok chỉ nhún vai. "Tin tức lan nhanh mà."

"Anh không thể nói thế được," Namjoon than vãn. "Việc học lên là một lợi thế chỉ là xã hội cho rằng thế thôi, anh cũng biết mà."

"Anh cũng nhắm SNU à?" Jungkook ngây thơ hỏi.

"Thôi nào Kook."

"Anh không có ý nói chúng ta là những kẻ thất bại," Yoongi nói, dừng cuộc đối thoại này lại trước khi nó đi quá xa. "Ý anh là hai bọn anh khác nhau. Chuyện không đơn giản như em nói đâu."

"Anh," Namjoon bắt đầu lại, giọng dịu hơn. "Anh Yoongi, anh đang làm tốt lắm. Anh rất tốt."

"Em cứ nói về Kim Seokjin thế thôi nhưng mà đấy là vì em không biết anh ta," Hoseok thêm vào. "Còn em thì biết anh. Anh ngầu lắm, và anh làm việc rất chăm chỉ. Em rất tôn trọng anh. Anh biết điều đó đúng không?"

Cả bàn im lặng sau câu nói đó, đến khi Namjoon đập bàn làm nửa cốc nước bắn ra ngoài.

"Ok, thế này thì sao?" Namjoon lại bắt đầu, vừa lau chỗ nước vừa rớt. "Anh gọi điện cho anh ý trước đúng không? Rốt cuộc anh muốn gì lúc anh làm thế vậy? Đừng nói 'không có gì' em không tin đâu."
Vai Yoongi sụp xuống. Trước khi cậu kịp trả lời, điện thoại reo vang, chuông báo nhắc đã đến 10 giờ.

"Anh phải đi đây," là những gì anh nói, rồi vác cặp ra ngoài.

-
-

Lần đầu tiên cậu nghe giọng của Kim Seokjin là ở nhà vệ sinh trường. Lúc đó cậu mới chỉ là năm nhất, và trốn học ra ngoài để ngủ.

Cậu bị âm thanh ai đó ngân nga bài hát của 2AM đánh thức. Một giọng hát hay, Yoongi nhớ vậy. Ổn định, và đầy cảm xúc. Giữa bài, một nốt ngân cao lên thành một tiếng hét the thé, sau đó là giọng một ai đó 'không sao đâu'. Đáp lại là những lời xin lỗi liên tục, và bước chân rời khỏi đó nhanh chóng.

Lần tiếp theo cậu nghe giọng anh là ở căng tin trường. Cậu ngồi gần đó, Seokjin ngồi ăn với Moon Byulyi. Tiếng hai bọn họ to đến mức đủ át tiếng ồn trong căng tin. Cậu không còn cách nào khác ngoài nghe lén được một ít cuộc trò chuyện của hai người.

Mấy chuyện về tiếng Anh, về mấy con sugar glider của anh ấy, về việc anh ấy nên đưa Jajang đi xén lông ở nơi nào, về dứa trên pizza, tất cả cùng với điệu cười của anh ấy nghe như, dù Yoongi ghét việc mình nghĩ vậy, như âm nhạc.

Nên khi cậu nghe giọng trên điện thoại đang thực sự nói chuyện với cậu, Yoongi nhận ra ngay. Cậu ngạc nhiên đến nỗi mất một lúc sau mới trấn tĩnh lại được và đáp lại.

Và giờ đây, sau gần hai năm, cậu đang nằm trên giường, nhìn vào tin nhắn trên màn hình.

mario: vừa về xong
mario: 10 phút nữa anh gọi nhé
mario: nếu được
10:34 pm

okay
10:34 pm

Cậu suýt nhảy dựng lên lúc chuông Kakao kêu lên. Cậu đằng hắng giọng, cố để không còn tí run rẩy nào, trước khi trả lời.

"Anh."
"Chào," Giọng anh tiếp ngay sau, có tí líu nhíu, có tí căng thẳng. "Xin lỗi, em đợi anh lâu không?"

"Không em cũng đang làm chút việc," Đương nhiên là không, Yoongi cũng phải rùng mình vì chính bản thân. Nhưng may mà giọng Seokjin nghe vẫn bình thường, điều đó làm cậu thấy nhẹ bớt áp lực từ cái "em nhớ anh" bộc phát của mình. Một chút.

"Okay."
"Okay."

Sự im lặng tiếp sau đó thật kì lạ, và Yoongi thề cậu có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai.

"Hôm nay anh đi club," Seokjin phá vỡ sự im lặng trước. "Em biết The Basement chứ?"

"Có."

"Byulyi đưa anh đi xem biểu diễn. Anh gặp RM của câu lạc bộ em đấy."

"Oh cậu ấy tuyệt vời nhỉ?"

"Yea. Tất cả đều vậy," anh sửa lại. "Cậu ấy diễn với ba người nữa. Anh từng nhìn thấy hai người trong trường rồi. Cậu vocal nhìn trẻ."

Yoongi thấy nghẹn ứ trong cổ họng.

"Anh gần như đã nghĩ là em có ở đó nhưng mà anh không nghĩ ... anh nghe thấy em." Giọng Seokjin cẩn trọng, như không muốn nói điều gì không đúng. "Em có đi xem hay ở đó không?"

Yoongi nhắm mắt lại, và tự nhắc mình phải hít thở. "Em có."
"Oh."
"Yea." Cậu đồng tình. "Oh."

Cả hai lại im lặng, và Yoongi biết Seokjin muốn hỏi cậu. Cậu có thể cảm nhận được ở đầu dây bên kia. Cậu đứng dậy lấy chiếc laptop đặt lên đùi mình. Cậu để điện thoại sang chế độ loa ngoài.

"Em có playlist cho anh tối nay đây," cậu nói. "Để chúc mừng anh đã qua kì thi thử cuối cùng."

"Wow."

"Em biết."

Seokjin cười, và cậu thấy mình cũng đang cười. Mở bài hát đầu tiên lên, rồi cậu nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Tưởng tượng Seokjin đang làm điều tương tự vậy.

"Bài gì đấy?"

"My Favorite Song," Yoongi nói. "À, của Sogyumo Acacia Band à?"
"Đúng."
"Cũng lâu rồi. Khá hay."
"Đúng vậy."

Bài hát đi tới verse thứ hai.

"Gloss."
Qua loa điện thoại. giọng anh gần như là thì thầm. "Gì anh?"

Bài hát kết thúc, Better Days của Goo Goo Dolls bật lên tiếp theo.

"Anh cũng nhớ em." Seokjin ngừng lại. "Xin lỗi anh đã không nhắn lại."

"Không sao." Yoongi vùi mặt vào gối cố che đi nụ cười đang nở quá rộng trên mặt và không để cho Seokjin nghe thấy.

"Anh nghĩ là em sẽ biểu diễn. Hoặc là anh mong thế?" Seokjin thừa nhận. Anh làm giọng phân vân. "Anh đang thật thà quá không? Shit. Biết thế không để cho bọn nó kéo đi uống rồi."

"Tại sao?" Yoongi hỏi, giọng rất nhẹ. "Anh cũng đang tự hỏi đây," Seokjin cười.

-
-

"Anh?"
"Hm?"
"Mơ đẹp."
"Giấc mơ bị cao giá quá rồi, Gloss."

Yoongi bật cười, đưa điện thoại mình tới gần loa. Cậu nhắm mắt rồi thiếp đi.

-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro