Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin không ngờ rằng mình sẽ nhận ra ở giữa một cuộc điện thoại đã được nửa tiếng đồng hồ với Gloss đang phàn nàn về một công việc làm thêm của cậu, và đương nhiên là có. Cảm giác ấy lan ra khắp ngực, anh đưa tay lên nắm lấy áo, ngay nơi trái tim đang đập.

Seokjin hừm để cậu biết là anh hiểu, để cậu biết là anh ở đây, và yeah, anh cũng nghĩ thế. "Ma cũ" là một thằng tồi đem mọi việc đổ cho cậu làm khi quản lí không ở đó.

"Em," Gloss thở dài, và Seokjin nghe thấy âm thanh của đêm khuya ở đầu dây bên kia. Mặt anh nóng như lửa đốt, và anh cũng thở dài ngay sau đấy. "Chỉ là em rất mệt nhưng-- "

"--em không thể bỏ việc." Seokjin nói nốt cho cậu. Anh lật người lại, cả người trước áp lên tấm đệm. Đặt cuốn sách Tiếng Anh trước mặt, lật giở các trang từ vựng ở cuối mỗi bài, cố gắng tập trung lại.

Lại một tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, nhưng lần này lại mang theo vẻ ăn năn.

"Em xin lỗi."

"Vì?"

"Em lại phàn nàn nữa rồi." Cậu nói. "Anh đang có khoảng thời gian khó khăn. Lại bận nữa. Cũng sắp đến kì thi rồi. Em biết là sẽ càng căng thẳng hơn. Và giờ em lại bắt anh phải nghe-- "

"Có sao đâu."

"Năm anh em phải thi CSAT, em với anh không nói chuyện gì cả, và anh ý nhìn như sắp ngoẻo mọi lúc mọi nơi."

"Không sao mà." Cậu ấy có anh trai, Seokjin ghi nhớ. Anh nén lại anh cũng thế nơi đầu lưỡi. "Anh đã từng nghe em cằn nhằn về một album cả tiếng rưỡi đồng hồ, nhớ không? Anh có ý kiến gì đâu."

"Em biết là anh sẽ luôn lôi cái lí do đấy ra mà."

Vậy ra nó là như thế này, Seokjin nghĩ.

Bằng cách nào đó, cùng với những từ mới tiếng Anh, các chất hóa học, phương trình, và lịch sử là những điều nhỏ nhặt anh học được về Gloss. Như là cậu đi làm thêm gần như mỗi ngày sau giờ học. Hay là, vào những ngày thứ Hai và thứ Tư cậu quá bận để nhấc máy, và quá mệt khi đêm đã muộn và vào các ngày thứ Ba và thứ Năm, Seokjin không ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh của một quán cafe ở đầu dây bên kia. Vào thứ Sáu, Seokjin nghĩ về The Basement và âm nhạc. Họ không nói chuyện hằng ngày, nhưng thường xuyên nhắn tin, không có gì là đáng kể.

Anh biết nghệ sĩ mà Gloss thích, và cả những người cậu ghét nữa. Thi thoảng, Seokjin cố tình mở nhạc của những nghệ sĩ đó, và bật cười khi nghe Gloss thở vắn than dài nhưng vẫn nghe hết những bài nhạc đó. Để đền bù, anh thức khuya với cậu để nghe những phát hành mới từ nghệ sĩ cậu thích, nghe cậu nói về họ. Anh cũng biết được là Gloss thực ra còn học về các bảng xếp hạng, quan tâm đến Gaon, Hanteo và Billboard và cách các bài hát leo lên các bảng xếp hạng đó.

Và rồi cái gì đến cũng đến, ngay lúc này, khi anh nhận ra đây là Gloss, dần dần, phá bỏ tường rào xung quanh mình, để Seokjin đi vào cuộc sống của mình. Anh biết là chỉ cần tự mình đi tra, hỏi một vài người, anh sẽ biết Gloss là ai. Byulyi cũng từng muốn tìm hộ anh nhiều lần rồi. Nhưng anh chọn không làm vậy.

"Em đang ở trên xe buýt," Gloss nói, sau một khoảng im lặng. Seokjin đáng nhẽ không nên quen với điều này, sự im lặng giữa những cuộc nói chuyện điện thoại, nhưng với Gloss, điều đó lại thật thoải mái. Thật dễ chịu. "Em sẽ về nhà sớm thôi nên em chợp mắt một lát."

"Ừ. Anh thức đây, phải nhồi thêm vài trang từ vào đầu." Seokjin nắm lấy điện thoại và ấn tắt loa ngoài, rồi áp điện thoại lên tai. "Anh sẽ gửi em bài này. Nghe trên đường về đi nhé."

"Bài gì đấy?"

"That's Nothing của Coffee Boy. Từng nghe chưa?"

"... Chắc là chưa."
"Okay. Nghe rồi ngủ đi."
"kay." Gloss ngáp.

Seokjin thích giọng cậu, và anh nói điều đó với cậu thường xuyên. Anh thích cách những cảm xúc của cậu biểu hiện trong lời nói - như khi cậu cười, khi trề môi dỗi, khi thất vọng. Giờ đây, Seokjin tưởng tượng ra sự mỏi mệt nghe như đã hòa tan cùng nụ cười và lời nói của cậu.

"Em sẽ gọi anh sau, giúp anh thức."

Và "âm thanh" của Gloss rất vang, rất rất vang. Seokjin biết là mình sẽ cần tỉnh bơ, vờ như không nghe thấy gì và giữ mình không nói cho cậu biết là anh cũng có cảm giác giống em.

Nên anh quyết định sẽ không làm.

-
-

Đây là Bangtan Radio. Hôm nay là mùng 1 tháng 10. Thời tiết đã vào thu có hơi lạnh, các bạn hãy mặc ấm nhé. Tôi là RM từ Radio Club. Yêu cầu đầu tiên trong hôm nay là từ Mario. Anh không dành tặng cho ai, nhưng nếu theo dõi trong những tháng gần đây, chúng ta đều biết ai là người nhận. Sau đây là Good Morning của Verbal Jint và Kwon Jung Yeol.

-
-

hey~ chào buổi sáng~
rm đang cáu hay gì à
09:02 am

gloss: kệ nó đi
09:03 am

bạn đã gửi một nhãn dán
bạn đã gửi một nhãn dán
09:04 am

gloss: nó ko cáu
gloss: ờm có một chút
09:06 am

ồ?
09:06 am

gloss: bọn em nhận được nhiều câu hỏi về mario và gloss
gloss: hơn là yêu cầu bài hát
gloss: nó khá khó chịu
09:07 am

oh... bảo nó là anh xin lỗi
09:07 am

gloss: ko anh ko thế
09:07 am

haha yeah
đúng thế
09:07 am

gloss: giờ nhiều người đang nói về chúng ta
gloss: nhiều lúc
gloss: còn ở ngay hành lang nữa
09:15 am

em có thấy phiền ko
09:15 am

gloss: không hẳn
gloss: anh thì sao
09:20 am

nah
anh cũng thế
09:20 am

gloss: ờm nhân tiện
gloss: bài mà anh yêu cầu ấy
09:21 am

sao?
09:25 am
hey
bài đó làm sao?
09:30 am

-
-

có phải là về em không?
Yoongi lướt những ngón tay qua bản nháp cậu viết vài giờ trước.

"Đó là một tiếng thở quá dài." Namjoon nói vọng từ chỗ của mình gần hệ thống âm thanh. Cậu đang xem lại lời giới thiệu cho bài hát tiếp theo trong lúc đợi bài đầu tiên vào bữa trưa phát xong. Tâm linh tương thông, Namjoon và Hoseok nhìn nhau, và Hoseok nhướng một bên mày lên.

"Anh không có thế này từ lúc ở lớp đâu." Yoongi thanh minh. Khi Hoseok nhìn Namjoon với ánh mắt đấy lần nữa, Yoongi lại nói, "Anh chơi với hai đứa mày quá lâu rồi. Mẹ. Dừng cái trò "liếc mắt đưa tình" này đi cho anh nhờ."

"Ờm nếu anh không thích thì sao không đi chơi với người yêu của anh ý?" Hoseok gợi ý.

"Anh ý không phải- "

Đúng lúc đó, bài hát kết thúc, Namjoon điều chỉnh lại mic.

"Vừa rồi là You and I của IU. Cảm ơn yêu cầu của bạn Kookie! Bài hát tiếp theo lại được yêu cầu bởi Mario."

Yoongi nhìn lên khỏi điện thoại.

"Vâng thưa các bạn, hai lần trong một ngày. Không có lời gửi nào đi kèm, nhưng, tôi dám đoán là" Namjoon nhìn sang phía Yoongi với nụ cười không thể đểu hơn. "Hi vọng bạn sẽ thích, Gloss. Tôi biết là bạn đang nghe. Và giờ là Something Special của Urban Zakappa."

Namjoon tắt mic, xoay chiếc ghế về hướng đối mặt với Yoongi, một bên mày nhướng lên. Cậu biết câu hỏi là gì.

"Anh ấy làm thế này một tháng rồi. Các bài hát không hề nhẹ nhàng hơn tí nào."

Âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu tràn ngập căn phòng, và Yoongi cảm thấy mình như không thể thở được, như không khí bỗng nhiên đặc lại. Hoseok đứng dậy và đi về phía cậu, nhưng Yoongi nói trước.

"Anh ấy sẽ vào đại học quốc gia Seoul," cậu lầm bầm. "Anh ấy sẽ làm tốt trong kì thi CSAT tới. Sẽ có một công việc tốt nơi anh ấy mặc comple, mở một công ty hay gì đó, lái xe đẹp. Và anh."

"Anh làm sao?" Hoseok hỏi, và Yoongi thấy máu nóng dồn hết lên mặt. "Anh như này."

"Anh!" Namjoon phản bác.

"Có người cùng khối còn gọi anh bằng 'tiền bối'. Mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra với người như anh không? Lúc nào cũng sẽ là công việc làm thêm này đến công việc làm thêm nọ, trong lúc anh vờ như đang làm nhạc, móc hai ngón tay vào nhau, hi vọng cho điều tốt nhất---"

"Trời đất, anh bình tĩnh đi!"

Hoseok vươn tay ra ghìm Namjoon lại trước khi cậu định nhảy bổ ra. Mày cũng
bình tĩnh lại đi, cậu ra hiệu với Namjoon. Hoseok hít vào một hơi.

"Em cũng không muốn nói lại chuyện này đâu, nhưng những gì xảy ra năm ngoái đã qua rồi. Ai cũng ... mắc sai lầm. Không phải đã đến lúc anh ngừng dày vò bản thân vì nó rồi hay sao?"

Yoongi xoa mặt, đang cố đây. Nhưng khi bạn cố gắng bỏ mọi thứ trong một năm để theo đuổi đam mê, và rồi thất bại thảm hại, thì có hơi khó để thoát khỏi cái bóng
đó. Đặc biệt khi có nhiều thứ để so sánh mình với người khác. Đặc biệt khi quyết định tồi tệ của bạn ảnh hưởng không chỉ mình bạn mà còn cả gia đình và bạn bè.

"Chết tiệt thật," cậu thở dài. "Anh đã mười chín rồi."

"Anh mới mười chín thôi," Namjoon nói. "Mười tám và thậm chí chỉ là một chấm
nhỏ ở thế giới rộng lớn này. Anh đang nghĩ nhiều quá rồi. Anh ấy thích anh đấy."

Yoongi giơ tay lên trời và ngồi sụp xuống ghế. Anh biết, cậu nghĩ. Anh biết được một thời gian rồi. Sự thật là, cậu hiểu hết. Mọi thứ không phải đến mức phức tạp như thế này. Nhưng nghe Seokjin kể về kế hoạch trong tương lai, biết rằng anh ấy chăm chỉ thế nào cho kế hoạch đó, cậu bị buộc nhìn lại con đường của chính mình. Khác hẳn Seokjin, thậm chí khác hẳn của Namjoon và Hoseok, cậu thấy mình chới với.

Nhưng. Có một điều, ít nhất là cậu chắc chắn.

"Anh, anh cũng thích anh ấy."

Hoseok và Namjoon cùng nở nụ cười.
"Chúng ta yêu cầu một bài nào đó cho anh ấy thì sao nhỉ?" Namjoon nói, xoay chiếc ghế trở lại đối diện với dàn âm thanh. Hoseok khúc khích, và không khí căng thẳng dần tản đi. "Madonna nghe ổn đấy. Em có bài Crazy For You ở đâu đó trong thư viện. Bài đấy là ngon nghẻ nhất."

"Kim Namjoon, mày dám."

"Tới luôn đi," Hoseok đổ thêm dầu vào lửa. "Anh nên thấy biết ơn."

Tiếng than vãn của Yoongi to hơn mức bình thường và điều đó làm cho bọn nhỏ phá lên cười.

"Bọn em đùa thôi," Namjoon nói. "Nhưng... em biết là sẽ rất khó. Vượt qua chuyện như vậy, và tha thứ cho bản thân. Sẽ cần thời gian." Cậu cười. "Nhưng anh phải thử, được không? Phải bắt đầu lại."

Bài hát kết thúc, Namjoon bật mic lên. Cậu không phát Madonna, và Yoongi biết ơn vì điều đó. Trong nhiều thứ khác.

-
-
-

hey
bài hát làm sao?
9:30 am

gloss: xin lỗi anh
gloss: quên cái đó đi
09:01 pm

quên cái gì
09:01 pm

gloss: ha
09:01 pm

;)
09:02 pm

gloss: nhân tiện
gloss: còn một tháng nữa
gloss: là đến kì thi
gloss: sẵn sàng?
09:03 pm

sẵn sàng để kết thúc rồi
09:04 pm

gloss: thôi
gloss: em không làm phiền anh học nữa gloss: cố lên
09:04 pm

ê gloss
anh hỏi cái này được không
09:07 pm

gloss: đương nhiên
09:07 pm

em có thể nói cho anh là ngoài đời
09:08 pm

gloss: hả
09:10 pm

ý anh là,
giọng em
nếu được
09:10 pm

gloss: oh
gloss: tất nhiên
09:12 pm

gloss đang gọi...

-
-
-

gloss: anh sẽ làm tốt
11:11 pm

hả
11:11 pm

gloss: 11:11
11:11 pm

wtf
11:12 pm

gloss: đang học?
11:12 pm

ừ nhưng mà nghỉ tí không chết ai
có playlist cho anh à?
11:12 pm

gloss: có em sẽ gửi anh sau
gloss: em đang trên đường về nhà từ chỗ làm
11:13 pm

wow muộn thế
11:13 pm

gloss: yea mệt mà em ko buồn ngủ lắm gloss: ông chủ cho bọn em cà phê
11:14 pm

tốt em có thể nói chuyện với anh
anh sắp sập trên bàn học rồi
11:15 pm

gloss: oke
11:15 pm

đùa thôi haha
11:16 pm

gloss: em thì ko?
gloss: em gọi anh bh đc ko?
11:16 pm

... dude
em làm anh khó xử lắm đấy biết ko
11:20 pm

gloss: oh
gloss: em làm phiền anh à
11:20 pm

ý anh không phải thế
mà quên đi
11:23 pm

gloss: :/
11:25 pm

hey
anh nhớ là
anh từng nhắc đến byulyi... với mấy chuyện trên lớp
em biết anh là ai đúng ko?
kim seokjin
11:25 pm

gloss: kim seokjin là ai?
gloss: đùa thôi
gloss: có?
11:27 pm

sao em chưa bao giờ dùng tên anh
chưa bao giờ là seokjin-hyung
11:27 pm

gloss: à ...
gloss: em ko biết
gloss: chắc là nghe nó kỳ
gloss: anh cũng ... đâu biết tên em?
gloss: hay rồi?
11:30 pm

không
chưa bao giờ ...
?????
11:27 pm

gloss: oh
11:30 pm

yea... oh
11:30 pm

gloss: em gọi cho anh bây giờ nhé
11:33 pm

HẢ
TẠI SAO
11:33 pm

gloss: kbiet anh muốn nghe em gọi tên anh à?
11:33 pm

gloss: em tưởng anh muốn thế
gloss: ??? :D ???
gloss: đ** m* mọi thứjdfjhsdbzsjdh
gloss: em sẽ đâm đầu vào cái xe này
gloss: em sẽ mang tất cả mọi người theo 11:35 pm

WAIT TỪ TỪ
ỜM ANH XIN LỖI????????
anh tưởng là cái khác
ừ gọi cho anh đi
trời ạ!!!!
em chuyển chủ đề tốt hơn tí đc ko
11:35 pm

ê còn sống ko
gọi cho anh đi
11:37 pm

gloss: em ghét em vl
gloss: ok đợi tí
gloss: em gọi anh giờ đây
11:38 pm

gloss đang gọi....

-
-
-

gloss: anh có còn nói chuyện với em
gloss: nếu như thực ra em
gloss: cực kỳ cực kỳ xấu
02:57 am

tại sao ko
chào buổi sáng
em nghĩ anh là người như nào vậy
03:00 am

gloss: cho chắc thôi
03:01 am

này
dạo này em hay hỏi mấy thứ như thế
và thực sự anh ko ... ko ép em đâu ok?
em ko phải làm vậy?
nếu gặp mặt nhau được thì tốt
anh nghĩ là anh muốn thế
nhưng mà anh cũng thích như thế này 03:31 am

gloss: em biết
gloss: chỉ là ...
gloss: em cũng ko ưa chính em
gloss: nhưng em đang cố
gloss: wow shit chào buổi sáng cả hai 03:31 am

anh ko biết có giúp được gì ko
anh thích em
anh thích phiên bản này của em
03:31 am

gloss: tks
gloss: chắc chắn là gu âm nhạc tuyệt đỉnh của em
03:32 am

anh có thể ko thích thứ gì ở em chứ
anh biết là em dốt toán và tiếng anh rồi em còn tệ hơn được thế nào nữa
03:32 am

gloss: wow???
03:33 am

anh thích em ko chỉ vì gu nhạc của em
nhưng nó giúp
03:33 am

gloss: anh
gloss: nhưng nếu như
gloss: em rất tệ thì sao
03:34 am

mẹ
03:34 am

đang kết nối
đang gọi gloss...

-
-
-

gloss: !!!!!!
gloss: anh
gloss: chúc may mắn hôm nay
06:00 am

thanks
may có em
anh lo vãi
nhỡ trong phòng thi buồn đi thì chết anh mất
06:02 am

gloss: wow đi vệ sinh luôn đi
gloss: đừng khủng hoảng mấy đứa khác gloss: và tất cả là tại anh
06:03 am

credit em thêm vào đi
06:03 am

gloss: anh sẽ làm rất tốt
gloss: anh là tuyệt nhất
06:04 am

bạn đã gửi một nhãn dán
06:04 am

gloss: cố lên
gloss: seokjin-hyung
06:04 am

-
-
-

Seokjin rời khỏi tòa nhà lúc 5 giờ hơn, mặt trời đang lặn xuống. Những học sinh khác cũng ra cùng với anh, anh đoán là giờ họ đều đang thấy mù mờ, cố gắng tỉnh táo trở lại sau buổi thi đại học.

Điện thoại trong cặp rung lên, hồn đang ở trên mây, anh đáp lại, A lô?

"Em có bài này cho anh." (*)

"Gloss?"

"Em vừa gửi xong. Anh nghe đi."

Seokjin chớp mắt.

"Bây giờ á?" anh hỏi, nhưng vẫn mở tin nhắn lên. Ấn download và app nhạc của anh mở bài hát. Anh ép điện thoại lên tai, tiếng trống nhẹ nhàng vang lên. Anh mỉm cười, nhắm mắt lại. "Anh đang nghe đây."

"Em có thể nghe thấy bài hát từ điện thoại anh đấy." Gloss nói.

"Hmm."

Seokjin nhắm mắt, cười nhẹ. Mọi người đi qua không mảy may ảnh hưởng đến giây phút chững lại này của anh.

"Anh," anh nghe thấy khi bài hát đi được một nửa, nhưng lần này không phải từ điện thoại.

Anh mở mắt ra, và anh thấy một chàng trai đang mặc đồng phục trường của họ, đứng cách anh vài bước chân, đang giữ túi McDonald's trên tay, điện thoại áp trên tai. Anh có thể ngửi thấy mùi khoai tây chiên, có thể cả mùi burger bò nữa. Bụng anh kêu lên vì mùi thơm.

Một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt chàng trai ấy. Rồi, nụ cười ấy lớn dần thành một nụ cười hở lợi tươi tắn, như cảm giác ấm áp đang lan truyền khắp mặt Seokjin. Anh cười lại, và cậu nói vào điện thoại, ngay bên tai của Seokjin.

"Chào anh."


(*) Bài "it was you" của Brother Su
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro