[Oneshot] Mang em đi cùng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

"Yah, Yoongichii, 3 năm cùng phòng với nhau chỉ để đổi lại cái này thôi sao?" - Seokjin nói, tay cầm cái standee của Yoongi ra chiều giận dỗi.

"Hyung, nó là hàng số-lượng-có-hạn đó." - Yoongi biện minh, cả nhóm vừa mới quay vlive về và cậu không ngờ là mình sẽ bị bạn cùng phòng phục kích sau khi vừa tắm xong. Ý là, cậu biết thế nào Seokjin cũng sẽ cằn nhằn (một cách đáng yêu) về món quà giáng sinh này cho xem, nhưng cậu không nghĩ là sẽ nhanh đến vậy. Lúc biết Seokjin chọn trúng quà của mình, Yoongi chỉ khẽ mỉm cười đắc thắng, mặc dù ngoài miệng thì nói rằng muốn Jimin hay Hoseok nhận được nó hơn, cơ mà thành thật một tí thì, còn gì tuyệt hơn khi kế hoạch của bản thân đi đúng hướng chứ? Với cả chẳng phải điều này chứng tỏ rằng anh với cậu rất có duyên sao?

Nhận thấy cái bĩu môi của Seokjin, Yoongi đế thêm. "Với cả đây là chọn quà ngẫu nhiên mà anh" - Yoongi bước tới ngồi cạnh Seokjin trên giường, nở nụ cười nửa miệng - "Nếu anh muốn thì em có thể mua quà riêng cho anh mà."

"Ôi, cảm ơn cậu Min Yoongi, nhưng tôi không nghĩ cậu có đủ tiền để mua cho tôi một cái ôm ấm áp đâu." - Seokjin cười khúc khích khi thấy Yoongi đảo mắt, chầm chậm bước về phía anh và ôm anh thật chặt. Yoongi vùi đầu vào hõm cổ anh, hít thật sâu. Seokjin vòng hai tay qua cổ Yoongi để kéo cậu lại gần hơn, tay vẫn giữ chặt cái standee số-lượng-có-hạn.
Tiếng thở đều đều hòa vào không gian im ắng của căn phòng. Có lẽ nơi này vốn dĩ luôn là như thế, bình lặng nhưng cũng rất đỗi ấm áp. Một nơi còn hơn cả nhà.
Giờ ôm ấp kết thúc vì bộ phim dài tập yêu thích của Seokjin đã bắt đầu, Yoongi càu nhàu một chút khi Seokjin đẩy cậu ra và yêu cầu vài gói snack, cho cả anh và cậu. Sau khi quay lại với vài gói snack yêu thích của Seokjin, Yoongi nằm ườn ra giường, duỗi người một cách lười biếng, hai người dựa vào nhau và cùng xem phim. Giờ thì họ chẳng cần phải đẩy giường lại với nhau nữa, vì giường của Seokjin là quá đủ rộng đối với họ rồi, mà cho dù có muốn, thì cái tủ to tướng ở giữa cũng sẽ ngăn cản họ làm điều đó mà thôi.
Seokjin vui vẻ xem phim, bỗng Yoongi thì thầm với anh:

"Hyung này, từ mai em sẽ bắt đầu sáng tác cho đợt comeback, chắc sẽ ít về kí túc xá."

"Ừa, anh biết mà, em cứ tập trung làm việc đi. À mà chú mày còn nợ một bài hát hay dành cho riêng anh đấy." - Seokjin nhai bánh, chun mũi khó chịu khi nhớ rằng Yoongi luôn lấy lí do "em muốn nó thật hoàn hảo" để kì kèo về vụ bài hát. Điều đó khiến nụ cười đáng yêu của Yoongi xuất hiện.
Yoongi vuốt nhẹ tóc anh, người vẫn đang chăm chú xem bộ phim dài tập yêu thích. Kìm lại cái thở dài, Yoongi nhớ về đêm nào đó khi anh ôm cậu ngủ, thì thầm trong cơn mộng mị, "Yoongi, anh nhớ em." Rồi cậu lại thì thầm vào tai anh một lần nữa, dù trong phòng chẳng có ai ngoài hai người.

"Hyung, cái standee này, hãy mang nó theo bất cứ khi nào anh nhớ em nhé."
____
Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng như những gì Seokjin đã dự đoán và đã quá quen thuộc. Yoongi bận tối mặt tối mũi, đã bốn ngày cậu không về kí túc xá. Nói thật thì Seokjin cũng bận lắm, chỉ là không bằng Yoongi thôi. Anh đi tập thể hình với Jungkook, luyện vũ đạo cùng Jimin, hay tập diễn xuất đôi ba cảnh huyền thoại với Taehyung và góp ý cho em nó, ôi dào, Taehyung phát cuồng với những lời góp ý đầy "chuyên nghiệp" của Seokjin sunbae-nim đấy nhé.
Hôm nay cả Seokjin, Jimin, Taehyung và Jungkook đều có mặt đầy đủ ở công ty, vì thầy luyện thanh sẽ đến và bắt đầu đợt tập luyện. Jungkook háo hức sau khi nghe lại bản thu mà cả bốn người vừa làm:

"Em chắc chắn đợt comeback này sẽ là tiếng vang lớn. Giọng hát của các anh tuyệt lắm!" - Jimin mỉm cười tít mắt xoa đầu nó, càng khiến Jungkook thích thú mà để lộ răng thỏ nhiều hơn.

"Jin hyung ơi em đói bụng quạ." - Taehyung lầm bầm, tay chân nhanh nhảu với lấy cái balo đen của Seokjin, lục tìm vài gói snack quen thuộc và ô kìa, hôm nay anh mang cái gì dài dài cứng cứng ấy nhỉ? kẹo?

"Ơ, standee của Yoongi hyung hôm Giáng Sinh nè phải không?" - Jimin cười tít mắt nói, làm Taehyung à một tiếng, ngỡ ngàng quay sang nhìn người anh cả với vẻ mặt kiểu "vầy là sao hả anh?".
Seokjin thở dài, ấp a ấp úng, mới đi ra lấy nước một chút mà đã bị phục kích rồi, đệt, quên mất là làm gì cũng không thoát khỏi đám này. Giờ bịa gì cho hợp lí đây..

"Thì... anh chỉ mang theo thế thôi."

"Mang theo thế thôi ~? Thật không ạ?". - Jungkook kéo dài giọng, châm chọc Seokjin. Và cả đám cười lớn (một cách xấu tính) khi thấy tai của người anh cả bắt đầu đỏ ửng.
____
Rapper line vẫn bận tối mắt tối mũi. Seokjin có đến studio thăm Yoongi vài lần, lần một thành công đi vào đưa đồ ăn và miếng dán cổ cho cậu, lần hai thì phải đứng ở ngoài vì Yoongi đã khóa con mẹ nó cái cửa cách âm chết tiệt. Và dù cái cửa đó có chuông. nhưng để làm gì cơ chứ khi Yoongi tắt nó đi mất rồi, tắt luôn cả điện thoại nữa.

"Yoongi lùn tịt đáng ghét!" - Seokjin bực bội nằm ườn trên giường, thầm chửi rủa cái tên lùn tịt nào đó khiến mình phải đứng đợi hai tiếng trong buồn bã (với cái iphone đầy game). May mắn thay Seokjin đã nhanh trí gọi cho Jungkook (sau hai tiếng chờ đợi) và thó được mật khẩu studio, Yoongi thấy Seokjin như thấy giường êm chăn ấm, mừng rỡ ôm anh thật chặt, càm ràm vài ba điều đáng ghét, mặc dù điều đó khá dễ thương nhưng đừng nghĩ anh đây sẽ hết giận nhé!

Đồng hồ điểm một giờ sáng, hôm nay Yoongi lại không về. Seokjin với tay qua cái túi trên bàn, lấy cái standee số-lượng-có-hạn ra ngắm nghía, cái standee có nụ cười hở lợi đáng yêu, thì đương nhiên rồi, là standee của Yoongi mà.

"Hãy mang nó theo bất cứ khi nào anh nhớ em nhé."

Seokjin đỏ mặt khi mường tượng lại câu nói đó. Yoongi nói như kiểu cậu biết chắc rằng anh sẽ nhớ cậu nhiều lắm ấy! Mơ tưởng quá đi nha. Dù sao anh đây cũng đã 27 xuân xanh, nói chung là đã qua cái thời nhung nhớ từ lâu lắm rồi. Seokjin quay đầu nhìn sang phía bên kia của căn phòng, nói chính xác hơn là nhìn cái tủ. Yoongi và anh không ngủ chung giường với nhau nhiều lắm, cùng lắm là năm ngày trong một tuần thôi, có những lúc cậu về trễ thì sẽ ngủ riêng vì sợ đánh thức anh dậy, hay đôi lúc Yoongi bị khó ngủ thì sẽ ngủ một mình cho dễ chịu. Seokjin nghĩ miên man, căn phòng hôm nay cảm giác có chút lạnh, có lẽ là vì thiếu vắng cái ôm ấm áp của ai đó. Tay siết nhẹ cái standee, rồi đặt nó lên ngực, kéo chăn đắp. Anh thì thầm.

"Đồ ngốc xít ngủ ngon."

_____

"Cạn ly cho một đợt comeback thành công!"- Namjoon vui vẻ cười tươi đến độ cái má lúm của cậu ta không thể nào sâu hơn nữa, vươn tay nâng ly rượu đỏ chúc mừng.

"Cạn ly!!!"- Cả bảy người Bangtan vui vẻ hô to, ai nấy đều bắt đầu chuyên tâm vào công việc chén sạch đồ ăn trên bàn.

"Quào, lâu rồi chúng ta mới đi ăn chung như vầy đó"- Jungkook vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt nướng, giọng điệu vô cùng vui vẻ. Taehyung thấy thế cũng hùa theo, diễn một màn nâng tay chạm khóe mi gạt đi giọt lệ cay đắng làm Jimin cười như được mùa.

"Thôi đi đám này, mới có hai tháng chứ nhiêu."- Seokjin cười ha hả, bên cạnh đám nhóc này thì lúc nào cũng vui vẻ không thôi. Đoạn anh quay về phía rapper-line bảo: "Sướng nhé, thế là bây giờ thoải mái nghỉ ngơi rồi nhé."

Hoseok cười tít cả mắt khoái chí gật gật đầu, tay vẫn gắp thức ăn liên tục. Hai tháng qua thật sự bận tới không thể thở được, đặc biệt là cậu đang chuẩn bị cho mixtape, mỗi lần đứng dậy khỏi ghế là ê ẩm hết cả mình mẩy. Bây giờ mọi chuyện đã xong hết, được thoải mái vui chơi như này, thì còn gì bằng nữa đây. Yoongi ngồi kế Seokjin gật gù đồng ý, không kiềm được tính xấu thì thầm trêu anh một câu.

"Lại còn có thời gian chăm sóc anh nữa chứ."

Kim Seokjin đại nhân sau bao năm kinh nghiệm hứng thính, né thính và đớp thính. Không những không ngượng ngùng đỏ mặt, mà còn cười duyên nhéo đùi em người yêu một cái thật 'nhẹ nhàng', làm Yoongi đau đến chảy cả nước mắt.

"Anh Yoongi bị gì á? Ăn trúng ớt hả anh?"- Namjoon thấy anh thứ nhăn nhó mặt mày liền lo lắng hỏi han.

"Aigoo Yoongichi thật bất cẩn, nè nè uống nước đi em" - Yoongi nhăn nhó nhận lấy ly nước từ tay Seokjin, ngậm ngùi nhìn gương mặt cười nham nhở của anh người yêu mà chịu thua, sau này không dám trêu anh nữa.
Sau một hồi tiệc tùng chán chê, đồ ăn trên bàn cũng đã vơi gần hết, cả đám bắt đầu lục đục đứng dậy trả tiền. Hội maknae-line vẫn ríu rít trò chuyện, nhanh nhẹn đi ra xe trước, không quên kéo theo người anh vui tính Hobie, mà đã kéo Hobie thì dĩ nhiên Namjoon cũng phải nhấc bước chạy theo rồi.

"Ơ sao cái bọn kia làm gì mà gấp gáp thế?" - Seokjin cười nhìn Yoongi lắc lắc đầu , tay chỉnh vài lọn tóc lộn xộn của cậu - "Em lấy cho anh cái túi đen đằng kia với, ví anh để trong đấy."

Yoongi gật gù. " Vâng". Cậu với tay lấy túi giùm Seokjin, sẵn tiện lấy ví luôn, lọ mọ trong túi một hồi, ví thì không thấy đâu, nhưng lại vô tình phát hiện ra vật thể lạ.

"Làm gì lâu th-" - Seokjin cầm lấy hóa đơn xem xét một hồi vẫn chưa thấy em người yêu đưa ví cho mình, sốt ruột quay đầu lại hỏi. Chưa kịp nói hết câu, đã bị hình ảnh Yoongi cầm cái standee số-lượng-có-hạn ngẩn tò te làm cho giật mình. Seokjin vội vàng đưa tay giật lấy cái standee, mặt đỏ lựng. Chưa kịp để Yoongi nói gì, đã nhanh chân nhanh tay cất standee vào túi, chạy vù ra xe.
Min Yoongi thiên tài thì vẫn ngồi đấy, ngẩn tò te, làm anh quản lý phải trêu vài câu mới tỉnh táo lại được mà hấp tấp đuổi theo anh người yêu, không nhịn được nở một nụ cười thích thú.

"Xem ra có người nhớ em nhiều lắm rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro