[Oneshot] Màu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ơi"

Tiếng Seokjin khẽ gọi, dịu dàng, ngọt ngào, làm Yoongi khẽ rung động, cậu dời mắt khỏi màn hình vi tính, ngước nhìn anh - người mà miệng thì cười tươi nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Yoongi ghét nó lắm, ghét những làn sương mù mờ mờ ảo ảo trong mắt anh,  khiến cậu chẳng thế nhìn ra được điều gì đang ẩn giấu.
Cậu kéo anh lại gần, tay luồn vào tóc anh nhẹ nhàng, người kia ngay lập tức cuộn người lại đôi chút, như một cuộn bông nhỏ.

"Em ơi"

Seokjin gọi lại lần nữa, giọng hơi run rẩy. Yoongi nhích người, chừa một khoảng trống thoải mái để anh ngồi kế bên cậu, tay phải luồn vào mái tóc lúc nào cũng mềm mại và thơm mùi thông buổi sớm mai, tay trái cầm bàn tay anh mân mê từng ngón tay chai sần vì chơi guitar, kìm lòng để không hôn lên từng vết chai ấy. Seokjin cấu nhẹ vào lòng bàn tay cậu như phản đối sự im lặng kia.

"Sao anh?"

Yoongi đáp lại, hôn nhẹ lên trán anh, yêu anh lâu như vậy không lẽ cậu lại không biết anh đang cảm thấy như thế nào. Con người ta nỗi buồn thì đong đầy lắm, ai cũng như ai. Chỉ khác là, họ chia sẻ nỗi buồn ấy cho ai. Anh của cậu, dịu dàng của cậu, như ánh mặt trời của vạn người, lúc nào cũng cười đến mê hồn, tiếng cười vang lên không ngớt, niềm vui như làn sương khói toả ra khắp nơi. Nhưng khi mặt trời lặn, đèn thì phải bật, anh của cậu cũng không giấu nỗi buồn của mình được nữa.

"Có muốn em ôm đi ngủ không?"

Yoongi hỏi, lại hôn lên trán anh lần nữa, dẫu cho anh luôn cằn nhằn rằng làm thế thì trán anh hói mất, nhưng kệ, hói thì hói chung với cậu cho vui.
Seokjin khúc khích cười, nhích người lại gần cậu bạn trai ấm áp của mình thêm chút nữa.

"Làm như anh là con nít không bằng."

"Thế có muốn không?"

"Muốn."

Cậu cười toe trêu anh, trêu luôn cả vành tai ửng đỏ vì ngại ngùng. Nói thì nói thế thôi nhưng bây giờ cậu chẳng muốn nhúc nhích tí nào, chỉ muốn ngồi ôm dịu dàng của cậu như vầy mãi, ngủ trên ghế cũng đâu có tệ?

"Yoongs này."

"Vâng?"_ Yoongi hôn lên trán anh lần nữa, hệt như một kẻ nghiện.

"Khi nghĩ đến anh, em nghĩ tới màu gì?"

"Hơ, sao anh lại hỏi như vậy?"

"Hmmm, anh chỉ muốn biết thôi mà"_Seokjin quay người một chút, vùi mặt vào hõm cổ cậu, may mắn là cái ghế của Yoongi đủ rộng để anh có thể nửa ngồi nửa nằm như này một cách thoải mái.
Sự im lặng kéo dài đôi chút, Seokjin ngước lên nhìn cậu, mắt đầy sự mong chờ.

"Màu xanh lam và nâu sáng"

Yoongi vò vò lọn tóc anh, mặt hơi suy nghĩ, câu chữ vừa thốt ra lại nghiêng đầu cảm thấy không đúng lắm. Anh của cậu, nói cho đúng, thì là cả một bảng màu  kì lạ của một đứa trẻ, màu sắc được trộn một cách lộn xộn, không theo bất kì quy tắc nào. Đến cuối cùng thành phẩm lại là những màu sắc dù cho sáng, tối, vẫn vô cùng xinh đẹp, nhưng lại quá đỗi lạ kì, khiến cho cậu đôi lúc lại cảm thấy bối rối khi không thể giải mã được nó. Nhưng quan trọng hơn hết, là cậu yêu những màu sắc đó, dù cho nó có ngả màu đi chăng nữa, thì đối với cậu, nó và cả anh, vẫn rất đỗi xinh đẹp.

"Vì sao thế?"

Seokjin ngồi thẳng người một chút, giọng tò mò hỏi. Yoongi cười toe, hôn lên chóp mũi của Seokjin làm anh giật mình tí thì ngã ngửa. Lấy hai tay che mũi, anh hỏi lại.

"Vì sao thế?"

"Vì anh dịu dàng, nên anh là màu xanh lam, vì anh ấm áp, nên anh là màu nâu sáng." _ Yoongi trả lời, ngừng lại một lúc để nghĩ ngợi, cảm thấy chưa đủ, cậu nói thêm_ "Nhưng anh buồn, buồn lắm, nên anh là màu xanh lam, anh lại hay lặng im, như cục đất ý nên anh là màu nâu sáng. Nhưng anh làm em thấy dễ chịu, như những buổi chiều ngồi bên bãi biển trong xanh, và anh làm em cảm thấy bình yên như những buổi sớm tinh mơ với li cà phê nâu sóng sánh."
Seokjin cười cong mắt, tay vòng qua cổ Yoongi, chạm trán của cả hai vào nhau.

"Aw, Yoongs à"

"Em đã bảo anh đừng có làm cái 'Aw' nữa mà"_ Yoongi chun mũi khó chịu, kết quả là cậu bị Seokjin hôn một cái thật kêu lên cái mũi nhăn tít ấy.

"Anh!"

"Awwww"

Cả hai cùng cười khúc khích, anh mở to mắt nhìn cậu, hơi thở của cả hai nhẹ nhàng chạm vào mũi của đối phương. Yoongi ôm lấy eo anh, vui vẻ khi nhận ra trong mắt anh không còn đong đầy nỗi buồn như trước nữa.

"Anh còn có một màu nữa."

"Màu gì?"

"Hồng đào"

"Vì sao?"

"Vì em muốn hôn anh."

Và tối đó, Yoongi tặng cho Seokjin những nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng nhất, kèm theo những mảng tình yêu nho nhỏ màu xanh lam và nâu sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro