[Oneshot] Tokyo đêm mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Tokyo dần chuyển về đêm,
khung cảnh thành phố nhộn nhịp rực sáng với chi chít những ánh đèn. Yoongi nhìn chúng qua khung cửa sổ, tay lắc lắc ly cà phê còn toả hơi khói, mắt như có như không mà đong đầy nỗi buồn.

Nói nặng nề thế thôi, chứ gã ta đang nhớ nhà, nhớ đến điên đi được. Ngồi lại vào bàn làm việc, nhìn những chồng công việc phải hoàn thành ở nơi đất khách quê người này khiến gã không kìm được cái thở dài não nề. Tiếng lạch cạch khô khốc vang đều đều khi bàn tay gã chạm vào bàn phím, chắc phải 4, 5 ngày nữa gã mới được về. Tâm trạng buồn bực khiến gã chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc, gã ngồi ngẩn ngơ nhìn những con số trên màn hình, lòng tự hỏi phải chăng gã buồn bực chỉ là vì nhớ nhà thôi hay là còn vì điều gì khác nữa?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoongi, gã cười nhẹ (thật bất ngờ là gã lại cười, chỉ mới vài giây trước thôi gã còn đang là con người buồn nhất thế gian). Nhìn hai chữ "dịu dàng" trên màn hình, gã khẩn trương bấm nút nghe.

"Yoongicchi?" Gã cười, rạng rỡ hơn lúc trước nhiều.

"Hyung."

"Em sao rồi, ổn cả chứ?"

"Ổn mà hyung, nhưng công việc vẫn còn hơi nhiều, chắc phải 4, 5 ngày nữa em mới về được". Gã nói, hơi căng thẳng khi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của người ở đầu dây bên kia.

"Yoongicchi, em có nghe thấy tiếng Odeng đang đòi em về khôngggg?" Anh người yêu của gã giở cái giọng mè nheo ra, cơ mà thật ra gã có nghe thấy tiếng của Odeng thật. Nên là đâu có gì sai khi gã cười toe toét một mình như một thằng dở thế này đâu nhỉ?

"Anh nhớ em lắm Yoongicchi."

Yoongi cảm nhận được trái tim của gã đang đập loạn nhịp. Mọi nỗi buồn bực khi nãy như tan biến đi hết, khiến gã cảm thấy nơi đáy lòng mình như nhẹ bẫng. Gã siết chặt cái điện thoại, như muốn ghi lại từng câu chữ ngọt ngào và cả giọng nói ấm áp của người kia.

À, gã biết rồi, gã không chỉ nhớ nhà, gã còn nhớ cả Seokjin của gã nữa.

"Em cũng nhớ anh, nhiều lắm. Em chỉ muốn về nhà ngay bây giờ và ôm anh, dù em biết rằng anh sẽ đẩy em ra vì đang bận cho Odeng ăn. Em muốn về nhà, và dẫn anh đi ăn sashimi cùng với em và hôn anh khi chúng ta đứng trước cửa nhà. Em muốn ôm anh thật chặt và ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Em muốn chúng ta cùng nhau đi câu cá như trưa hè năm ngoái. Em muốn cùng anh nấu món thịt bò hầm và nhìn anh cắt mọi thứ thành hình trái tim. Em muốn về nhà ngay bây giờ, hyung, em nhớ anh."

Seokjin sửng sốt nghe từng câu từng chữ của Yoongi, rồi lại cố nén cười khi nghe tiếng thở hổn hển bên kia đầu dây. Dù cho hai người đã ở bên nhau lâu thế nào đi chăng nữa, thì Yoongi vẫn luôn mang lại cho anh những tình cảm đẹp đẽ, quý giá như những ngày đầu. Lời thổ lộ đầy yêu thương và yếu đuối của một Yoongi lạnh lùng bỗng làm anh nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng điên rồ.

"Anh biết rồi, em ngủ đi Yoongi."

Yoongi lí nhí dạ một tiếng, gã không cảm thấy buồn đâu, thật đấy. Gã không hề cảm thấy buồn chút nào luôn khi anh người yêu gã chẳng nói gì ngoài kêu gã ngủ đi sau khi gã vừa mới bộc lộ hết tâm tư tình cảm của mình như vậy. Gã vừa nói muốn hôn anh đó! Điều mà một người đầy lòng tự trọng như gã luôn coi là điều cấm kỵ! Và thề là gã không có buồn hay thất vọng về anh người yêu của gã đâu.

Gã nằm phịch ra giường, vùi đầu vào chăn êm nệm ấm rồi thở dài một tiếng. Phải rồi, chỉ có cái chăn này là ấm áp với gã thôi.

_______

Yoongi nhớ chính xác đó là 3h sáng khi gã nghe có tiếng gõ cửa trước phòng khách sạn của gã. Gã khó chịu rên ư ử khi giấc ngủ đáng quý của mình bị phá hỏng

'Quái lạ, ai lại tới vào cái giờ quỷ quái này nhỉ?'. gã lầm bầm, cố gắng hết sức để đôi mắt ti hí của mình không díp lại và ngủ lăn ra lần nữa.

Tiếng gõ cửa dồn dập như thúc giục gã, gã quá mệt mỏi để nhìn qua mắt mèo xem đó là ai trước khi mở cửa. Tiếng cạch vang lên, và cửa mở. Một vật thể lạ đen từ đầu tới chân, cao hơn gã nửa cái đầu nhào tới ôm chầm lấy gã. Yoongi loạng choạng quơ quào, dùng hết sức lực tích tụ trong 25 năm sống trên đời để trụ vững cơ thể, tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên khiến gã mở to đôi mắt hí của mình.

"Ơ"

"Ngạc nhiên chưaaaa!"

Trước mặt gã bây giờ, chính là anh người yêu của gã, cười toả nắng,đang ôm gã chặt đến nghẹt thở, người mặc áo ấm đầy đủ và để chiếc vali to đùng ở ngay kế bên. Gã há hốc, đôi mắt ti hí khi nãy còn nhắm mở ngái ngủ thì giờ đã mở to không chớp một giây nào.

"Bất ngờ lắm đúng không?"

Seokjin cười khúc khích khi thấy phản ứng của Yoongi. Anh hôn nhẹ lên môi gã, một nụ hôn như chất chưa bao nỗi nhớ nơi anh. Và ơn chúa, đến cuối cùng thì Yoongi cũng tỉnh lại sau cơn mơ, gã nhìn anh lắp bắp, tay đưa lên môi để chắc rằng nụ hôn vừa nãy không phải là gã tưởng tượng ra. Gã nhìn anh chăm chăm, cằm như muốn rớt tận xuống đất. Seokjin cười, bước vào căn phòng bừa bộn của gã và nằm nhoài ra giường. Vẫy vẫy tay kêu gã nằm kế bên mình.

"Nào, lại đây."

Yoongi nhìn anh, tự hỏi có phải là mình đang mơ hay không, eo ơi, có khi nào gã nhớ anh quá hóa khùng không? Chỉ mới ba tiếng trước gã còn đang nói chuyện với anh qua điện thoại cơ mà?

"Ơ kìa cái con người ngộ nghĩnh kia, không phải bảo muốn 'ôm anh thật chặt và ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh' sao? Sao giờ lại đứng đực ra thế."

Seokjin đảo mắt chán nản nhìn em người yêu tự bẹo má mình, mắt ngơ ngác, đứng thất thần không dám nhúc nhích. Anh đứng dậy kéo gã vào lòng mình, nhéo má gã một cái đau điếng.

"Không phải là mơ đâu thưa ngài Min Genius. Vừa nói chuyện điện thoại với em xong là anh bay thẳng qua đây đấy."

"S-Sao có thể?"

"Sao lại không thể? Em nghĩ anh là ai hả?" Seokjin phì cười, mặt hếch lên trời tràn đầy tự tin nói, nhận thấy cái bĩu môi len lén của người kế bên liền lập tức nhéo người ta thêm phát nữa.

Gã xoa xoa má bất mãn nhìn anh, rồi lại cười toe toét ôm Seokjin vào lòng. Hình như gã xem thường anh người yêu của gã quá rồi. Gã ôm anh, cảm nhận hơi ấm mà gã đã luôn nhung nhớ, vẫn còn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật, rằng anh người yêu bá đạo của gã thật sự điên rồ tới nỗi bay qua đây với gã chỉ vì gã nói nhớ anh. Khẽ siết nhẹ eo Seokjin, tặng cho anh một cái hôn ở cái trán xinh xinh, ở cái mũi cao đẹp, và cuối cùng đôi môi của gã bắt lấy đôi môi mềm mại của anh, nhẹ nhàng bắt anh cảm nhận nỗi nhớ của gã. Seokjin cười ngượng ngùng đẩy Yoongi ra để tách khỏi nụ hôn ướt át, vành tai không tự chủ được mà đỏ lên.

"Này, anh mới vừa đi máy bay và đang rất mệt đó."

Seokjin vờ than vãn và Yoongi bĩu môi nhìn anh bất mãn, nhưng gã nhìn cách anh vươn vai đầy mệt mỏi và rúc mặt anh vào hõm cổ gã. Gã luồn tay mình vào mái tóc màu nâu mềm mại của anh, lầm bầm cái gì mà 'Coi như là em thương anh đi..'

________

Ngay sáng hôm sau, Yoongi dời hết công việc sang một bên và đi hẹn hò với anh người yêu của gã. Khi đồng hồ vừa điểm tới 6 giờ, đúng ba tiếng sau khi anh bất ngờ xuất hiện ở Tokyo lạnh lẽo của gã, gã đã tỉnh dậy, vui vẻ ngắm nhìn thân ảnh mềm mại đang say giấc trong lòng mình. Gã hôn lên trán anh, rồi tới mũi, rồi tới đôi môi đầy đặn, trời ạ, gã thật sự không hề nhận ra rằng gã đã nhớ những nụ hôn này nhiều đến như vậy. Và Yoongi gọi anh dậy, kéo anh đi ăn sashimi.

"Quào, em quả là một anh sếp gương mẫu đấy Yoongichii. Đưa người yêu đi chơi ngay trong kỳ công tác."

"Em làm như thế là vì anh cơ mà." Gã đan bàn tay của mình vào tay của anh, trách móc đôi ba câu. Suốt đường đi, gã không thể nào ngưng nhìn anh được, chiếc cổ lộ cao cổ màu trắng khiến anh trông thật ấm, thật mềm mại, cùng với áo măng tô màu xám, nhìn anh của gã đúng như kiểu sinh ra là dành cho Tokyo của những ngày thu vậy.

"Sao thế? Lại đắm đuối vào nhan sắc của anh à?"

Seokjin cười khúc khích khi Yoongi làm mặt xấu và lầm bầm 'Làm gì có!' trong khi không thể ngăn nổi vệt hồng dàn trải trên má mình. Và gã thì thông minh lắm, nên gã cố gắng vùi mặt mình vào cái khăn len màu xám anh đan cho gã, cốt là để che những cái vệt hồng đáng ghét đó.

Họ cùng nhau đi ăn sashimi, Seokjin gần như đã cười đến sặc khi Yoongi ăn trúng miếng sashimi đầy mù tạt mà anh cố ý chơi khăm gã và ho sặc sụa. Và Yoongi, với đôi mắt đỏ hoe và còn ho sặc sụa, âm thầm chờ lần trả thù kế tiếp.

Sau đó Yoongi dẫn anh đi qua khu mua sắm, mỉm cười hạnh phúc nhìn anh bỏ nào là bò hàn quốc, nào là kim chi đông lạnh, nấm đông cô, chả cá vào trong giỏ đẩy xe. Seokjin đã mắng gã không ngừng khi gã bảo những ngày gần đây gã chỉ ăn ramen ở một tiệm mì gần khách sạn, thế là anh cương quyết bắt gã tới đây và tuyên bố rằng sẽ làm lẩu.

Gã nhớ nhà. Và anh người yêu của gã đem hẳn cả nhà của gã đến nơi Tokyo xa lạ này. Nhà đối với gã, là anh, là những món anh nấu, là những nụ hôn của anh, là tiếng cười khúc khích của anh và hơi ấm của anh.

Gã hôn anh ngay dưới gốc cây cổ thụ đang khẽ lung lay theo gió buổi đêm mùa thu nhẹ nhàng. Khi hai đôi môi tách nhau ra, gã chỉnh lại vài lọn tóc bị gió làm rối của anh, rồi cười toe toét như thằng dở. Tay gã siết chặt lấy tay anh,  gã nhìn những ánh đèn mờ ảo, tự hỏi tại sao chúng lại có vẻ ấm áp và lung linh đến như thế.

Rồi Tokyo về đêm của gã, cũng chẳng còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro