[Oneshot] Đi cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không thích vận động. Điều này nghe có vẻ hợp lí với một người xem thở là tập thể dục và ước rằng kiếp sau mình sẽ làm một hòn đá. Nhưng mà hóa ra đây cũng chỉ là một trong những trò đùa nhạt nhẽo của cậu mà thôi.

Chuyến đi Thái Lan lần này là chuyến đi thứ 12 của Yoongi và Seokjin.

Đúng rồi mọi người không lầm đâu, chỉ trong 4 tháng mà họ đi hết cả 12 đất nước khác nhau. Seokjin đã rất ngạc nhiên khi nhớ lại hết 8/12 chuyến đi là do Yoongi đề xuất. Cái con người mà luôn than vãn khi bị sai vặt đi mua nước mắm lại hăng hái không ngờ khi anh nhắc tới cụm từ "đi du lịch với anh."

Seokjin đã từng đề cập về vấn đề với Yoongi và cậu chỉ đơn giản là nhún vai và nói:

"Chỉ là tự dưng em có hứng thôi."

"Quào Yoongichi. Cái hứng này của em khá đắt đỏ và bất hợp lí đấy." Seokjin đốp lại ngay lập tức, gạt tay của Yoongi ra khỏi eo mình.

Bàn tay cứng đầu ngay lập tức quay về vị trí cũ, lại còn nhéo thêm vài cái như trừng phạt. Yoongi vùi đầu vào vai Seokjin, phì cười khi nghe tiếng la oai oái của người lớn hơn, bỗng suy nghĩ về lí do vì sao cậu lại háo hức đến thế khi đi du lịch cùng Seokjin.

____

Busan.

Đó là nơi đầu tiên anh và cậu đi du lịch cùng nhau, chỉ riêng hai người.

Thôi được rồi thật ra là có cả Jungkook nữa (không có nó thì cậu và anh biết ở đâu) nhưng thằng nhóc rất ngoan, không hề làm phiền họ và còn tình nguyện quay phim cho họ nữa. Yoongi chắc rằng JK đã biến mấy thước phim đó thành một video tuyệt cú mèo rồi.

"Ánh mắt si mê của anh như bắn ra trái tim luôn ý", cậu nhớ thằng nhóc đã nói như thế và nhận được cái cốc đầu đau điếng vì đã khiến hyung của nó xấu hổ không còn chỗ nào để trốn.

Yoongi nhớ rất rõ khung cảnh lúc ấy. Khi Seokjin đứng trước biển cả xanh thẫm lộng gió và nở nụ cười. Mái tóc đen nhánh bị gió thổi làm cho rối tung, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả một vùng xanh thẫm trước mắt, sáng ngời một điều gì đó, và nụ cười ấy của Seokjin khiến trái tim của Yoongi ngày hôm đó cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì tự dưng phải hoạt động quá mức bình thường. Nụ cười dịu dàng như chiều mùa thu tháng tám với những làn gió nhè nhẹ và tách cà phê ấm nóng, nụ cười đẹp đến nỗi Yoongi ngỡ như nó là vô thực, là không tồn tại.

Và Seokjin quay về phía cậu, cái khoảnh khắc tên của cậu bật ra từ miệng anh, Yoongi ngỡ rằng mình đang hòa tan trong làn nước biển mát lạnh kia, cảm giác nhẹ nhàng, bồng bềnh rũ bỏ hết mọi mỏi mệt khiến Yoongi vấn vương đến tận bây giờ. Cậu vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì đã không chụp lại khoảnh khắc đó.

Bình thường con người ta chỉ có đúng một khoảnh khắc ấn tượng nhất của người mình yêu. Nhưng Yoongi thì lại có hàng nghìn, hàng triệu.

Ví dụ như là

Khi Seokjin đứng trên ban công lộng gió của nhà cậu ở Daegu, bầu trời màu hồng nhạt ngả dần sang tím, màu hồng của bầu trời chẳng thể nào sánh bằng màu hồng xinh xắn trên bầu má của Seokjin, chắc tại vì mấy ly soju lúc nãy. Anh vừa cười khúc khích vừa kể về việc mẹ cậu đã cho anh xem ảnh lúc bé của cậu và điều đó thật đáng yêu và anh thích nó. Lần đó Yoongi đã không hề bỏ lỡ cơ hội, cậu chụp anh, chụp lại khoảnh khắc tuyệt diệu đó.

Và cứ thế những tấm ảnh tiếp theo nối đuôi nhau ra đời. Seokjin trên bãi biển, Seokjin trên cánh đồng hoa hướng dương ở Nhật Bản, Seokjin ăn pizza tại một nhà hàng Ý, Seokjin cùng cốc cà phê ở Pháp, Seokjin rực rỡ dưới ánh đèn neon trong một lễ hội ở Seoul.

Và cứ thế, Yoongi muốn chụp Seokjin ở mọi nơi trên cái quả đất tròn rộng lớn này, cậu chỉ tò mò rằng liệu anh của cậu trông sẽ xinh đẹp như thế nào ở những nơi khác nhau.

Cậu muốn nhìn thấy và chụp lại cách anh vui vẻ cho đàn dê ăn ở một vùng quê của Daegu , hay cách mà anh phát ra tiếng 'hmm' đầy hạnh phúc khi được ăn tôm hùm xịn ở London, hoặc lúc mà anh ngồi trên cái phao hồng hạc ở bãi biển.

Thì ra là tại anh ấy cả.

Yoongi thầm nghĩ và nở một nụ cười ngốc nghếch.

Yoongi không thích vận động, điều đó là sự thật. Nhưng với Seokjin, nó lại chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo không hề đáng tin.

"Vậy là anh em chúng ta giống nhau anh há."

Yoongi đã phải cốc Jungkook một cái thật đau và đá đít nó ra khỏi nhà để không làm trễ chuyến bay đi Nhật của nó và Jimin, rồi lại luống cuống quay vào trong để chuẩn bị đi du lịch cùng anh người yêu của mình.

"Ồ Min Yoongi, em mang cả thuốc hạ sốt, vitamin và kem bôi sẹo á?"

"Vâng."

"Anh cảm thấy mình phải lòng một người đàn ông mất rồi."

Yoongi đảo mắt chán nản khi tiếng cười đặc trưng của anh người yêu vang lên khắp nhà.

Bây giờ anh mới phải lòng em thì anh thua em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro