[Oneshot] Tiếng guitar giữa mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi đút tay vào túi áo khoác dày cộm, khẽ thở ra làn khói trắng mỏng tan. Cậu chầm chậm bước, bỗng dưng không nhớ được mình định đi đâu, chỉnh lại chiếc mũ beanie bị lệch, cậu thở dài, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? Yoongi nghĩ, rồi ngày tới, ngày tiếp theo, ngày tiếp theo nữa, sẽ như thế nào? Cậu ta muốn sống thật nhanh, nhanh nhất có thể, sống chậm làm gì khi mình chẳng có gì để tận hưởng, ngoài sự nhàm chán của cuộc đời này, nhỉ?

Thoắt cái mà đã đến công viên gần nhà, đó, Yoongi cười, cậu ta thích nghĩ vu vơ như vậy, thích chìm vào những cảm xúc bồng bềnh, để không phải cảm nhận sự nhàm chán và cay đắng của thế giới này, để có thể sống thật nhanh. Yoongi định sẽ tiếp tục những suy nghĩ còn dang dở, nếu không phải có tiếng guitar nào đó vang lên, ngay lập tức gây sự chú ý với cậu ta. Là một người trình diễn đường phố, mấy cái này thì cũng không hiếm gặp ở công viên lắm. 

Đáng lẽ Yoongi phải như thường lệ, lờ đi cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng, kìm nén cái đam mê âm nhạc đã mục rữa và bỏ đi. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ta lại không thể làm thế, giọng hát hòa quyện hoàn hảo cùng tiếng guitar, như một cái gì đó, cái gì đó rất đỗi ấm áp, đặc biệt là trong đầu tháng mười một. Bàn tay Yoongi khẽ run rẩy, cậu thì thầm với bản thân mình, không, nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại, và tận hưởng bản nhạc tuyệt vời đó. Yoongi đang sống chậm lại.

Bản nhạc kết thúc, và Yoongi mở mắt ra. Nhìn chằm chằm về phía chàng trai với bờ vai rộng, ôm đàn guitar, mặc chiếc áo len trắng dày cộm cùng cái khăn choàng to sù sụ. Anh ta nhìn Yoongi và mỉm cười rạng rỡ, nói khẽ:

"Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe nhé."

Làn khói mỏng theo lời nói của anh chàng nọ mà trôi lửng lơ, Yoongi thở ra, nhìn làn khói của cả hai hòa quyện vào nhau, ngây ngất trong nụ cười ngọt ngào như viên kẹo đường của người kia. Não Yoongi, với một số kiến thức về lễ nghi, kêu gào cậu ta hãy cười lại với anh chàng nọ đi, nhưng Yoongi nào có nghe, cứ đứng đó trân trân nhìn người ta. Mãi đến khi anh chàng nọ bị nhìn đến đỏ hết cả mặt khẽ ho vài cái thì Yoongi mới hoàn hồn, cảm giác nhộn nhạo trong lòng vẫn chưa biến mất.

"Xin lỗi nhưng mà, anh có thể hát thêm một bài nữa không?". Yoongi rụt rè yêu cầu, cậu cảm thấy hơi choáng váng vì câu nói của chính mình, gì chứ? Min Yoongi này lại chọn nghe người ta hát thay vì chôn người trong đống chăn ấm áp mà ngủ giữa ngày đông tháng mười một sao?

"Dĩ nhiên là được!".  Anh chàng nọ cười toe toét, Yoongi nghĩ anh ta hẳn phải cười nhiều lắm, trông chuyên nghiệp thế cơ mà. Được rồi, Yoongi cảm thấy bản thấy hơi bị ngớ ngẩn khi nghĩ rằng ai đó cười rất chuyên nghiệp.

Anh ta hát bài "Fool – Winner", Yoongi biết bài này, cậu đút tay vào túi áo để xua đi cái giá lạnh, tim khẽ đập mạnh khi tiếng guitar vang lên. 

"I was a fool"

Giọng anh ta như thể đi xuyên qua trái tim Yoongi và sưởi ấm nó, cậu nhìn chăm chú vào làn khói trắng xuất hiện mỗi khi anh ta cất tiếng hát. Thật đẹp, Yoongi nghĩ, cậu thậm chí có thể nhìn thấy cả những nốt nhạc đang lửng lơ cùng những bông hoa tuyết. Yoongi không nhận ra là đã có khá nhiều người đứng xung quanh họ từ bao giờ, nhưng tất cả họ đều màu xám – đối với Yoongi - giờ đây cậu ta chỉ có thể thấy duy nhất một người mà thôi. Một người với màu nâu ấm áp của mái tóc và giọng hát mềm mại đa sắc màu. 

Chân Yoongi tê cóng vì lạnh, nhưng cậu lại không hề có ý định rời đi. Khi bài hát kết thúc, anh chàng guitar nhìn cậu mỉm cười. Mọi người xung quanh tản đi, chỉ riêng Yoongi vẫn còn đứng đó, vấn vương từng giai điệu của bài hát.

"Cậu hẳn là phải yêu âm nhạc lắm nhỉ?"

"Đã từng." Yoongi nhàn nhạt trả lời, cố lờ đi cảm giác râm ran trong lòng.

"Có muốn hát một bản với tôi không?" Anh chàng guitar hỏi, mỉm cười đầy chân thành. Và làm sao Yoongi có thể từ chối được khi anh ta đã nhanh chóng đẩy cậu ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh, lấy từ trong chiếc balo của mình một cái mic khác, dúi vào tay Yoongi và nở một nụ cười.

"Có yêu cầu gì không? Tôi nghĩ tôi có thể đánh được bài hát mà cậu muốn đấy."

Yoongi mở to mắt, hai tay nắm chặt lấy cái mic, bối rối, khẩn trương, mong chờ và một cái gì đó dâng lên trong lòng cậu một cách mãnh liệt. Phấn khích? Nhớ nhung? Đã bao lâu rồi Yoongi không động vào âm nhạc? Cậu vẫn nghe những bài hát xưa cũ, hoặc thỉnh thoảng là những bài hát trên BXH, nhưng đối với Min Yoongi, thì vẫn chỉ là phù du. Cậu khao khát nó, khao khát cái cảm giác được hát, được tạo ra âm nhạc. Anh chàng guitar vẫn nghiêng đầu nhìn cậu, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

"Tôi muốn, ừm, hát bài Working của YanghwaBridge." Yoongi trả lời, nhìn anh chàng guitar đầy mong đợi, cố gắng (một lần nữa) bỏ qua ánh mắt long lanh cùng chiếc mũi đỏ ửng đáng yêu của anh ta.

"May cho cậu đấy, tôi biết bài này."

Và tiếng guitar vang lên đầy ấm áp giữa trời mùa đông tháng mười một, Yoongi thở ra một làn khói, trái tim trong lồng ngực không ngừng thổn thức theo từng tiếng guitar, theo từng nhịp điệu quen thuộc. Cậu cầm mic lên, những ngón tay run rẩy không biết là vì lạnh hay còn điều gì khác. Và rồi cậu hát.

"Hãy sống thật vui vẻ nào

Chúng ta hãy cùng nhau sống thật vui vẻ nhé

Đừng đau đớn

Cũng đừng tổn thương nữa nhé

Hãy luôn hạnh phúc

Không còn những buồn đau

Chỉ cần có thế thôi."

Anh chàng guitar nhìn Yoongi, tự hỏi vì sao mình suýt nữa lại đánh trật nhịp. Cậu ta trông thật đẹp khi hát như vậy, với giọng hát tuyệt con mẹ nó vời đó, đúng rồi, anh ta đã nghĩ như vậy đấy. Yoongi trông, chỉ là, trông thật hạnh phúc, thật mãn nguyện, thật dịu dàng, và bỗng dưng anh chàng guitar có một mong muốn lạ lùng, rằng mình sẽ có thể đàn cho cậu chàng đáng yêu đội beanie có giọng hát tuyệt vời này hát cả đời.

"Mẹ à, hãy vui lên nhé

Đừng buồn và đừng bị thương nhé mẹ ơi

Hãy sống thật hạnh phúc

Chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nào

Chỉ cần có thế thôi."

Bài hát kết thúc, Yoongi thở ra một hơi dài, nở nụ cười hở lợi một cách vui vẻ. Yoongi tự hỏi bông tuyết bỗng dưng sao lại rơi chậm đến vậy, tại sao những dòng người vội vã lại trở nên bớt nhàm chán đi rất nhiều, tại sao trái tim của cậu lại đập một cách mãnh liệt đến như vậy, và tại sao tiếng guitar của anh chàng đó lại đồng điệu với giọng hát của cậu đến thế.  Yoongi nhìn anh chàng guitar nọ, trả lại mic và đứng lên, mỉm cười:

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không có gì đâu. C-Cậu hát hay lắm, thật đấy."

"Cảm ơn, anh cũng vậy mà."

Không ai trong hai người nói thêm điều gì nữa, Yoongi đứng đó, vẫn nhìn chăm chăm anh chàng guitar, mím môi chờ đợi. Còn anh chàng guitar, cố giấu đôi tai đỏ ửng của mình bằng hai tay, nhìn Yoongi bằng con mắt bối rối. Sau một khoảng im lặng, Yoongi thở dài, quay gót định bỏ đi, nhưng có một lực kéo phía sau khiến cậu suýt nữa bật ngửa.

"Nhân tiện thì, tôi tên là Kim Seokjin. Nếu cậu không ngại thì, à ừm, c-có muốn đi ăn tối cùng tôi không? Coi như để cảm ơn vì đã dành chút thời gian ở đây nghe tôi hát." Seokjin lắp bắp nói, tay buông thõng giữa không khí, cố gắng vùi mặt vào chiếc khăn to sù sụ của mình.

Yoongi mỉm cười, càng khiến cho Seokjin đỏ mặt hơn, anh vân vê gấu áo của mình đầy lo lắng, may mà bây giờ là mùa đông, chứ nếu là mùa hè thì Seokjin chắc rằng giờ đây mồ hôi anh phải tuôn ra như suối rồi.

"Tôi tên là Min Yoongi. Và được chứ, đương nhiên là tôi sẽ nhận quà cảm ơn này."

"Thật sao?!"

Seokjin đứng bật dậy khỏi ghế, mắt sáng long lanh phấn khích, miệng cười tươi roi rói. Nhận được cái gật đầu khẳng định của Yoongi, anh nhanh chóng cất gọn cái guitar của mình, vừa vui vẻ vừa ngại ngùng đi cùng Yoongi cùng cái đống lỉnh kỉnh đồ là đồ. Hai người rất nhanh chóng đã thân thiết với nhau nhờ  những đề tài như âm nhạc, ẩm thực và thú cưng, đến cả Yoongi còn phải ngạc nhiên khi cậu nói nhiều đến như vậy vào lần đầu gặp gỡ một người nào đó. Nhưng chỉ là, Seokjin có gì đó khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, rất gần gũi, có lẽ là do giọng hát của anh ta, hoặc là tiếng đàn, hoặc là mái tóc màu nâu, hoặc là cái khuôn mặt xinh đẹp đó. 

Seokjin cũng không ngoại lệ, anh vốn dĩ là một người khá khép kín, chẳng bao giờ kể cho người lạ nghe về việc mình đang nuôi hai bé sóc bay và lúc nào cũng thích đứng trên cầu thang và ném mấy bé ấy xuống để tập bay (đương nhiên là có lót đệm gối ở dưới) như anh đang làm với Yoongi bây giờ hết. Chỉ là Yoongi khiến anh cảm thấy tin tưởng, cảm thấy gần gũi. Có lẽ là do đôi mắt ti hí của cậu ta, hoặc là giọng hát, hoặc là bàn tay gân guốc đầy mạnh mẽ, hoặc là cái nụ cười hở lợi đáng yêu đến chết đi được ấy.

"Vậy lúc nào anh cũng mời người ta ăn tối để cảm ơn vì đã nghe mình hát à?". Yoongi hỏi, nghiêng đầu cười.

"Không, tôi chỉ mời những người có mắt hí, cười hở lợi, da trắng như tuyết, và hát cho tôi nghe một bài hát khiến tôi xao xuyến mãi thôi."

Lần này Min Yoongi ước rằng cậu chưa tháo cái khăn choàng cổ của mình ra để có thể che đi những vệt hồng đáng ghét đang xuất hiện trên má cậu. Và Kim Seokjin thì cứ cười ngặt nghẽo không thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro