Chap 3: Musique de Prélude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu, đúng như khi nhận lời với Yonghwi. Seokjin lần đầu tiên biết đến thời gian biểu là gì; em lên kế hoạch vào ngày hôm trước rồi cẩn thận đặt chuông báo, cố gắng hoàn thành mọi việc trước khi hết buổi chiều.

Cũng không phải là người có nếp sống không có quy củ nhưng em hay làm mọi việc theo tự nhiên, việc nào cần làm trước và hầu như ngày nào cũng là số việc như vậy nên dần dần cũng thành một khung thời gian của riêng mình. Seokjin còn đang gặm miếng sandwich trên miệng trong khi hai tay đang nhanh chóng cài khuy áo cardigan và thắt nơ.

- Gì đây Jin? Tao vừa nấu đồ ăn sáng xong đấy.

Jimin từ nhà tắm đi ra nhìn một chiếc Seokjin túi bụi với 2 việc một lúc.

- Xin lỗi nha Jimin. Tao lên một đống kế hoạch xong quên tắt luôn cả báo thức. Tao muộn giờ lên lớp rồi.

Seokjin cười trừ đeo balo lên vai.

- Tranh thủ lên vẽ cho xong nữa.

Em chỉnh lại giày rồi mở cửa.

Jimin lắc đầu nhưng cũng nhanh tay nhét được hộp sữa vào ngăn nước cho Seokjin.

Trừ những hoạt động tập thể trên lớp ra thì Seokjin sẽ ít ra ngoài dao du bạn mới, em chỉ quen sơ sơ thành viên trong lớp và ở câu lạc bộ và cũng chắc do học hội hoạ nên thường làm việc cá nhân, cũng cần nhiều khoảng thời gian riêng tư để tập trung hơn. Seokjin ưu tú nên dù ít ra ngoài nhưng cũng có rất nhiều học viên biết đến em bao gồm cả những sinh viên năm 2 khác ngành hay cả khối lớp trên và dưới nữa. Thôi nào, một anh chàng xuất sắc nhất khoa lại kèm với ngoại hình chỉ có thể dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung thì độ phủ sóng của Seokjin cũng không phải thấp...

Seokjin vỗ vỗ tay lên má để dồn sự tập trung của mình lại vào bức tranh.

Trời ơi, đây là bài thi giữa kì đó Jin!

Cầm chiếc bay lấy màu; một chút tím lavender và trắng, trộn đều rồi đến xanh dương đậm, cuối cùng là hồng anh đào.

Xúc động trái tim cho nét cọ có thần...

Hôm nay Seokjin đã thực sự tập trung vào bức vẽ. Bằng chứng là em đã vẽ một mạch cho đến khi chuông báo vang lên với một lòng quyết tâm hừng hực. Thật may vì Seokjin cứ nghĩ phải mất thêm hôm nay nữa để lấy lại tinh thần, giờ thì đã định hình được mình sẽ vẽ gì và vẽ như thế nào để có thể phát huy hết năng lực của mình rồi. Em chấm nét cọ cuối cùng rồi cười tươi, nhẹ nhàng phủ tấm vải trắng lên giá đỡ rồi đi ra ngoài.

Trước giờ ăn, em sẽ vào thư viện đọc thêm chút tài liệu thuyết trình và học tiếng Pháp.

Lúc tập trung em đã không để ý, bên ngoài cửa sổ có một người nhìn vào. Căn phòng hôm nay đượm ánh bình minh, hình ảnh em lúc cười tươi với bức tranh của mình cũng khiến người bên ngoài mỉm cười...

.

Em nhận lại thẻ hội viên từ quản lí thư viện. Thư viện trường đại học cũng là một trong những nơi được đầu tư nhiều nhất tại đây, mặt trước hoàn toàn ốp bằng kính, với những tủ sách theo hình vòng cung cao đến 2 mét và có thang đứng, phân chia từng nhóm chủ đề rất khoa học, hội tụ đủ mọi tài liệu cần thiết nhất. Cũng sẽ có bàn lớn cho hội nhóm và cả những bàn đơn xếp liền kề có vách ngăn và cả bàn cho hai người, và một điều mà Seokjin ưa thích là ở đây có luôn cả quầy nước, sẽ không phải ra canteen mua đồ xong quay lại thư viện.

Seokjin thích thú tới khu cho hội hoạ, trên tay em dần dần có tới 3 4 quyển dày mỏng khác nhau.

Nghệ thuật cơ thể?

Có một quyển sách lọt vào tầm nhìn của em ở ngăn kệ thứ tư từ dưới lên. Seokjin nhìn lên bảng hiệu lần nữa để chắc mình không đi nhầm khu. Có thể là ai đã bỏ quên nó chăng?

Vì cũng khá tò mò nên em muốn lấy nó xuống, xem qua nếu hay sẽ mượn về đọc. Tóc nâu nhón chân lên để lấy nhưng rồi ngón tay của em cũng chỉ chạm được đến vách kệ. Ui da~ Có phải kệ cao quá không?

Nhưng kệ nào cũng cao 2m sẵn mà???

Seokjin ngó quanh xem có thang ở gần đây không nhưng đi đến cuối kệ ngó sang đã có học viên khác đang dùng.

Quay lại chỗ cũ một lần nữa, đặt sách trên tay xuống kệ rồi cố với lấy lần nữa.

- A!

Có một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng lấy nó ra trước.

- Không với tới mà còn không chịu lấy thang. Nó ở giữa hàng sách nặng như thế này thì em lấy ra kiểu gì, hử?

Người kia nói một tràng rồi cầm cả đống sách em kê lên kệ đưa ra. Đặt quyển sách vừa rồi lên trên cùng.

- A.. vâng.

Seokjin cúi đầu nhận lấy chồng sách.

Các bạn tò mò người này là ai sao? Cho mình xin 2000₩.

Ỏ~Thực ra kệ cũng không cao lắm. Do Seokjin hơi thấp thôi.

Em lách ra khỏi không gian giữa người nọ và kệ sách.

- Em cảm ơn ạ, hôm nay tiền bối... cũng tới đây ạ?

Seokjin gãi gãi má.

Người con trai cao lớn trước mặt đang nghiêm chỉnh trong sơ mi xanh biển và quần âu đen. Người tóc đen kia nhìn Seokjin mỉm cười lộ rõ má lúm sâu hoắm và đôi mắt cong cong vui vẻ.

- Anh không được tới đây sao?

Với câu hỏi của em, người kia đật câu hỏi ngược lại.

- Kh. Không ạ. Do anh rất giỏi nên...

- Anh cũng cần đọc sách thêm mà. Còn nhiều điều về kiến trúc mà anh chưa biết lắm, Seokjin-ssi.

Seokjin gật gù. Người con trai trước mặt là tiền bối học trên em hai khoá- Kim Namjoon; vừa là hội trưởng hội học sinh vừa là học bá chuyên ngành kiến trúc. Anh và Seokjin cũng là quen biết nhau sau nhiều chương trình giao lưu giữa các hội nhóm trong trường.

Cuối cùng thì hai người ngồi bàn đôi. Số lần em gặp Namjoon cũng không phải là ít nhưng do khá là trầm tính nên em cũng không giao lưu được nhiều chủ đề lắm với anh trừ những lần có giáo trình kết hợp ở trường. Nói trắng ra em cũng không hiểu gì về Namjoon nhiều.

Seokjin chăm chú vào chồng sách mới lấy của mình nhiều hơn. Em cũng thấy thật lạ khi Namjoon không hề mượn một cuốn sách nào hết mà vẫn ngồi đối diện với cậu nhưng rồi cũng có nhiều chuyện cần làm hơn nên em cũng không nghĩ nhiều mà chăm chú lại vào sách vở.

- Voulez- vous manger du gâteau?

- Merci... A tiền bối!

Em đáp lại theo phản xạ tự nhiên.

Namjoon đặt đến trước mặt cậu một miếng bánh kem. Từ lúc anh ngồi đây đã hơn một tiếng đồng hồ và Seokjin thì chẳng có vẻ gì là muốn rời mắt khỏi trang sách.

- Anh phải đi đây hẹn gặp em sau nhé.

- Em xin lỗi em không biết nói chuyện gì...

- Không sao. Anh đi đây...

Một màn vừa rồi bị Jimin thấy.

- Jinie? Mày vừa ngồi cùng Kim Namjoon à?

- A mày đến rồi Jimin, chờ chút nhé rồi về chuẩn bị còn lên Mr. Nothing.

- Cứ bình tĩnh còn sớm mà. Đang đánh trống lảng câu hỏi của tao đấy.

Jimin nhướn mày.

- À ừ gặp nhau ở đây, không có chuyện gì đâu.

Seokjin cười.

.

Bữa tiệc được lên kế hoạch trước tại quán Yonghwi không phải ở sảnh chính như bình thường nữa. Em chỉ biết là nó đã dựng lên tầng 4 của quán- một bữa tiệc hoành tráng chỉ có 2 người. Nghe thôi cũng biết chắc chắn là người có địa vị đặt tiệc rồi. Một sự riêng tư đáo để.

- Còn nửa tiếng nữa nha, Jin.

- Vâng.

Nếu nói về biểu diễn thì Seokjin là người sẽ thực hiện. Từ hồi cấp 3 em cũng khá nhiều lần tham gia lớp thanh nhạc và lớp nhảy nữa nhưng dần dần lại bẫng quên hẳn. Jimin cậu ấy thích chơi nhạc cụ nhiều hơn.Yonghwi không bao giờ chỉ định 2 người phải làm gì. Tất cả đều theo cảm hứng của cả hai. Anh chỉ dự báo là concept nhẹ nhàng cho phần đầu thôi, phần sau anh đã có chuẩn bị rồi.

- Không biết là ai mà đầu tư vậy nhỉ? Với số lượng 2 người tham gia chắc cũng phải hàng triệu won một giờ mất.

- Cứ làm phần việc của mình thôi. Mà kể lâu rồi mới biểu diễn nên hồi hộp quá.

Seokjin vỗ tay.

- Mày cứ chuẩn bị trang phục đi. Tao ra lo mấy phần âm thanh ngoài kia đã.

Em giơ tay làm dấu "ok".

- Hận hạnh được tiếp đón. Mời hai người vào trong.

Yonghwi đích thân ra sảnh chính đón tiếp. Anh cúi đầu rồi bắt tay với hai vị khách kia.

- Xin chào giáo sư Phantom. Tôi là Yonghwi chủ quán, nghe danh ngài đã lâu nay mới được gặp.

- Chào cậu. Bây giờ đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi có dự án bên Hàn chung với Suga nên về đây trước.

- Chỗ tôi với Suga đây đều là chỗ quen biết nên ngài cứ tự nhiên. Mời hai người lên tầng 4.

Yonghwi đi trước dẫn đường lên thang máy.

- Lâu lắm mới gặp cậu đấy Yoongi. Sang bên Pháp là quên luôn tôi đấy.

- Gì chứ? Ở bên đó tôi còn muốn có thêm quán Mr. Nothing nữa kìa. Dù là Starbuck hay Highland cũng không ngon bằng ở đây.

- Haha cậu nói quá rồi.

- Quan hệ của hai người tốt thật đấy.

Charlie cảm thán.

Yonghwi mở cửa phòng cho hai người rồi xin phép đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Hội trường tương đối lớn. Sân khấu hình vòng cung ở cuối, dưới khán đài là bốn chiếc bàn trà thủy tinh phủ khăn lụa. Sàn nhà cũng được kiêu kì lót thảm lông trắng, vách tường sáng lên khi được phủ sơn nhũ và có hàng loạt dây led rủ xuống hệt như một dàn sao sa. Viền theo chân tường đến sân khấu là hàng trăm bông hồng trắng xen kẽ nhau và càng cầu kì hơn khi chùm đèn pha lê trên đầu phát sáng êm ả, những đám mây treo lơ lửng lan đến sân khấu còn đang sáng đèn. Charlie vỗ tay khen ngợi.

- Mình ngồi xuống thôi.

- Vâng.

Yoongi di chuyển tới tủ rượu ở bên cạnh, tùy ý lấy ra một chai champagne trắng.

Tiếng chạm ly thanh túy vang lên cũng là lúc đèn sân khấu vụt tắt, chuyển thành hai chùm sáng soi tới trung tâm sân khấu- nơi đã có một chiếc micro dựng trên giá đứng. Nếu The Cercle là một cô nàng sành điệu trong những bộ cánh đắt tiền buông thả trong tiếng rock rộn rã thì Mr. Nothing lại là một thiếu nữ vùng quê êm đềm mộc mạc với màu trắng thanh thuần khó tả. Đôi khi việc thay đổi như thế này khiến Yoongi vô cùng có hứng thú.

Nhạc đệm với tiết tấu trầm bổng nhẹ nhàng vang vọng. Mí mắt Yoongi hạ thấp, hắn nhấp một ngụm rượu, ánh đèn phản lên thành ly tạo thành một tia đa sắc nằm trọn trong đáy mắt xám bạc...

Cái khoảnh khắc trong ngần của một tâm hồn...

Ôi không ai đó nói cho gã đây chẳng phải thiên đường đi.

Từ cánh gà có một bóng người bước ra.

Nhẹ nhàng

Thuần khiết

Trong trẻo

Xinh đẹp

Bay bổng

Ơ kìa hắn say rượu hay là say em thế?

Em trong bộ cánh trắng ngần, áo sơ mi may cách điệu với phần tay phồng, cổ áo chữ V hờ hừng với phần hạt nhũ rải từ vai áo xuống, phần xếp ly ở gấu áo vô tình tôn lên phần hông thon gọn. Quần âu thẳng thớm thuôn dần về phía cổ chân nơi được thắt lên hai chiếc dây da và trông đẹp quá thể với đôi giày búp bê có gót. Ban đầu hắn không rõ mặt em, rồi em đặt tay lên micro và ngẩng đầu...

Ôi thôi lạy Chúa. Hắn không say rượu mà là say em...

Mái tóc màu nâu, khuôn cằm thon nhỏ và ngũ quan đắt giá. Đôi mắt nai to tròn ánh nước lấp lánh dưới ánh đèn, làn da mịn màng hơn cả thạch pudding và vũ khí giết người tối thượng nhất là đôi môi anh đào căng mọng. Như trái cherry rơi xuống miếng thạch sữa chua. Em bắt đầu hát và giọng ca đó cuốn phăng hắn lên chín tầng mây. Xin em hãy lôi gã về hiện thực đi nào!

Fuck...Thật sự chưa có gì mãn nhãn đến như vậy.

________________

Không biết xưng hô của Jin vs Jimin mn có ưng không? Vì hai người là bạn thân nên Pens muốn dùng ngôi xưng gần gũi nhất nên không thể gọi "tớ- cậu". Cho ý kiến giúp mình nhé🤫

Chúc một ngày tốt lành💕

#220227

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro