Chap 4: Sanctity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian của bữa tiệc hài hoà với từng gam màu trên người em một cách lạ kì. Từng mảng trắng của bông gòn, của hoa hồng bạch, của ánh đèn pha lê thay phiên nhau nhảy múa trên người em. Em trông thật tươi đẹp quá thể. Bữa tiệc này là thiên đường đích thực và hỡi ôi chàng thiên sứ kia đã ban cho thế gian là gã những gì đây? Là hàng vạn xúc cảm bồi hồi, là cái gõ nhịp trên mặt bàn, là hớp rượu chạm nhẹ đầu lưỡi...

Một ván bài mà gã đã thua đậm.

Yoongi bần thần. Giá mà ở đây chỉ có mình gã...

- Oh Suga. Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút.

- Vâng.

Hắn hú hồn. Cũng may là ánh đèn khá tối nên Charlie không thấy rõ biểu cảm của gã.

Yoongi che mặt. Khoảng cách lên sân khấu cũng không phải xa, nếu em mà thấy mặt gã chắc bỏ về luôn quá.

Thôi nào Yoongi mày đang nhìn người ta với ánh mắt kì dị đấy.

Nhưng hắn vẫn không khống chế được. Tròng mắt xám lại đặt lên sân khấu, em vẫn hát và nó ngọt ngào quá. Đây là lần đầu gã tới đây và em hãy nắm đầu gã để gã tỉnh táo lại đi. Bài em hát là một bản ballad du dương cũng đã cuốn gã đi xa, xa thật xa rồi.

Gã muốn biết em tên gì?

Sao em lại xuất hiện ở đây?

Mái tóc nâu sữa rung rung theo cử động của em. Bầu má hồng đào sáng lên dưới ánh đèn và nhất là đôi môi đỏ mọng đó căng bóng và điểm nhấn là vệt sáng từ mắt em toả ra. Khoé miệng mỉm một đường và hắn phát hiện ra cả lúm hạt gạo ở khoé môi thật duyên dáng, thật yêu kiều. Thôi đi gã có véo von đến ngày mai cũng không hết! Yoongi sẽ đi gặp Yonghwi lần nữa vậy.

Lúc Charlie vào lại thì bài hát cũng kết thúc. Người kia cúi chào rồi đi vào trong khi Yoongi vẫn còn đang dõi theo, gã uống nốt rượu trong ly; thật sự là lâu rồi hắn không thấy hào hứng như bây giờ, lâu rồi gã không có cái cảm giác muốn chinh phục một điều gì đó.

Em- mục tiêu vĩ đại nhất đang chờ gã chinh phục.

Tất cả trở về vẻ ban đầu, nhưng riêng gã thì không, gã làm sao mà không bồn chồn nữa khi gã đã thấy "kiệt tác" của đời mình đây rồi. Trong đầu gã cứ chầm chậm tua lại đoạn kí ức về em; về khuôn mặt, về cử chỉ, về giọng nói. Này ai kia ơi em đã thành công chăn dắt tâm trí gã rồi đấy. Còn trái tim này cũng chưa bao giờ nhộn nhạo đến thế.

Yoongi bổi hổi.

Mà khoan đã mày không phải gay. Sao tự dưng lại tâm tưởng người ta. Aishh chết tiệt! Thôi được rồi mày đã thành gay rồi đấy hài lòng chưa? Vì một chàng trai xinh đẹp tại cafe mà tam quan sụp đổ như thế đấy!

Yoongi chống tay lên trán ca thán.

Khi em bước ra; như một khu rừng giữa lòng thành phố...

Câu chuyện giữa gã và Charlie vẫn tiếp tục nhưng gã nhận ra mình như một thằng ngốc khi đáp lại Charlie như một cái máy rap vậy. Chẳng còn chú tâm vào nội dung ông đề cập, cũng chẳng nhớ đường ở Seoul nữa vì giờ đây em đã tràn ngập trong đầu óc gã rồi. Cổ tay Yoongi run run, gã bị một thế lực huyền bí mang tên em chế ngự...

Em là ai? Em là ai? Em là ai?

.

Buổi dự thảo ở trường cũng đã đến ngày tiến hành. Ở hội trường đang rộn rã hơn bao giờ hết bởi tiếng nói, tiếng nhạc; qua kì thi căng thẳng thì bây giờ là một thời khắc quyết định bài thi xuất sắc nhất của từng khoa. Nhưng được chú ý hơn cả là khoa Mỹ thuật khi ở đây sẽ có một bức tranh đoạt giải và được trưng bày ở bảo tàng Orsay và còn được trở thành học trò của Mr. Phantom Charlie nữa. Quả nhiên là có giông dài mới có thành công.

Jimin vừa lôi được Seokjin từ phòng vẽ của em đi ra canteen ăn vội thứ gì đó. Hôm qua cậu cũng có dự án bên Điêu khắc nên không kịp gọi xem Seokjin có về kí túc không. Ai dè nhóc đầu nâu này quên cả ăn cả ngủ ở phòng vẽ chỉ để... nhìn bức tranh đã hoàn thành và có dấu của hội đồng chấm thi hoàn tất nộp bài.

Hôm nay gần như tất cả sinh viên đều tập trung lại nên canteen rộng không khác gì công viên ở đây cũng đông như kiến. Hai người len lỏi mãi mới mua được ít đồ lại phải đem ra ghế gỗ bên ngoài ăn.

- Sao mày có thể quên ăn được cơ chứ!

Jimin nói một câu (lần thứ 3). Bình thường cậu cản Seokjin ăn còn chả được .

- Hồi hộp quá. Nhỡ không được ch...

Chưa nói xong Jimin đã ấn cái hamburger vào miệng Seokjin.

- ...

Hai người nhìn nhau chằm chằm.

- Mày nói câu nữa tao dí mày nghe chưa.

- Đồ cáu tính!

Em ấn cái bánh donut vào miệng Jimin.

- Mau lên không tao đi trước đấy.

Jimin nhồm nhoàm nhai bánh xong còn cười ha hả với sự bất lực của Seokjin.

Hai người chen chân vào hội trường đông đúc và cũng lấy được hai chiếc ghế trống. Ừ thì mấy dịp sử dụng hội trường như thế này chỉ có diễn thuyết hay hội họp của ban giám hiệu khô khan cứng ngắc, học viên tham gia cho có lệ nhưng hôm nay toàn bộ sự chú ý đã trở lại khán đài. Ngay tiếng nhạc êm ả cũng làm người ta rạo rực, mong chờ theo từng kim giây kim phút chỗ đồng hồ loại lớn trên tường.

Sau màn chào hỏi là phần đọc công văn. Kế đó là lễ trao giải và phần bế mạc của hiệu trưởng, trưởng khoa và cả Phantom Charlie. Seokjin nắm chặt tay nhìn người đàn ông trung tuổi đứng trên bục phía dưới. Charlie quá nổi tiếng ở giới Mỹ thuật đương đại và em cũng vô cùng thán phục ông. Thời khắc chiếc phong bao mở ra và tờ thiếp in hoa văn nổi xuất hiện, Seokjin cảm tưởng tim mình sẽ ngưng đọng ngay bây giờ...

Liệu có thể là mình không?

Seokjin nắm chặt tay không dám lơ đễnh một câu từ nào.

- Xin chúc mừng chủ nhân của bức tranh xuất sắc nhất...

Ôi làm ơn đừng đọc lửng lơ như vậy.

.

Sau buổi tiệc trà hôm đó, Yoongi cũng đã định quay lại trường mỹ thuật với Charlie nhưng một chuyện đột xuất tại Pháp khiến gã quay lại ngay trong đêm hôm đó. Thật sự nuối tiếc khi hắn không có dịp ở lại Hàn Quốc lâu hơn và càng không thể đi ngắm nghía những tác phẩm của những học viên đắt giá nhất ở trường. Nhưng Charlie cũng nói chuyện thương trường chẳng thể chậm trễ, ngưng trệ một giây thôi cũng đủ xê dịch cả hệ thống huống hồ bên Pháp là trụ sở chính của Yoongi, đã thông báo khẩn chắc chắn là chuyện hệ trọng...

Dù sao đi nữa thì gã cũng nhũn người vì việc này.

Chạy về Hàn Quốc sớm hơn để chờ ngày tham dự lễ hội trường. Đến cuối lại phải về Pháp gấp, vừa phải làm giấy tờ, vừa phải gửi thư lại cho trường Mỹ thuật. Đến nửa góc tranh cũng chưa nhìn thấy.

Nhưng có những lúc yên ả trên chuyên cơ riêng, hắn lại bận tâm về một điều...

Chỉ có em chứ chẳng phải chuyện khác.

.

- HYDRANGEA IN THE NIGHT!

Seokjin mắt sáng rỡ. Chân em như khựng lại trong những bước chân lên khán đài, nhưng nhìn vào điều không nghĩ là sẽ xảy ra nay đã thành hiện thực lại thôi thúc bước chân em. Seokjin nghe thấy nhịp tim mình tăng nhanh rõ rệt. Nhận lại tấm thiệp và bằng trao giải, thêm một vé đăng kí triển lãm tại Orsay, Seokjin rối rắm cảm ơn Charlie.

- Chúc mừng con nhé.

Em loay hoay cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất.

- D..Dạ con cảm..ơn ạ! Con sẽ thật cố gắng.

Seokjin ngẩng đầu nhìn Charlie - người đang mỉm cười nhân hậu nhìn em. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới, Seokjin nghĩ điều này thật xứng đáng với những gì em bỏ ra. Em cười tươi, mắt cong lên hạnh phúc, cúi đầu cảm ơn Charlie một lần nữa.

- Chào con, Jin. Học trò đầu tiên của ta.

- C..Con thấy điều hạnh phúc nhất là được ngài nhận làm học trò.

Charlie quay lại hàng ghế đại biểu, trước khi đi ông vỗ nhẹ vai em hai cái.

- Gặp lại con sau buổi lễ nhé. Chúng ta có nhiều thứ cần trao đổi.

- V.. Vâng!

Seokjin thở phù quay lại ghế ngồi. Em không nhịn được giơ lên khoe khoe với Jimin lần nữa.

- Đã bảo mày sẽ làm được mà.

- Huhu nhưng đầu tuần sau phải sang Pháp rồi. Không được gặp Jimin nữa.

- Ngốc ạ. Còn 3 ngày cho tao với mày chơi bời mà. Phải tận dụng tốt cơ hội này nghe chưa, lâu nay đến giờ tao mới thấy nở mặt nở mày nhất đấy.

Jimin huých vào vai em một cái.

Seokjin nhìn lại tấm vé trong tay, đáy mắt dâng lên một tầng nước mỏng.

Trái tim em cũng rạo rực vô cùng.

Sau buổi lễ em cũng chủ động tới gặp Charlie. Ông đã xem hồ sơ của em rồi nên cũng hiểu kha khá thành tích của Seokjin, sau đó ông cũng phổ cập lại lịch trình bên Paris cùng buổi triển lãm. Em sẽ phải lên máy bay sau 3 ngày nữa để còn dành thời gian chuẩn bị trước ngày triển lãm. Thật may Charlie đã bỏ hết công việc lại để có thể cùng em lên máy bay về Paris. Kết thúc là đi tới phòng chấp hành trường kiểm duyệt hồ sơ lần cuối, kí chuyển giao bức tranh cho vận chuyển sang Pháp và một số giấy tờ cho Seokjin tại trường và cả bên Pháp là xong.


Việc đi ra nước ngoài với Seokjin còn rất lạ lẫm, nhất là khi em chẳng có người thân nào nữa ngoài Charlie đi cùng em. Seokjin đã cảm ơn ông rất nhiều khi đã ở lại Hàn Quốc rồi ra sân bay cùng em nữa. Tuy thời gian để em và Charlie chia sẻ nhiều hơn vẫn không có nhưng ông cho em một cảm giác giống như người cha thứ hai vậy. Điều này cũng đủ khiến em yên tâm rồi.

Với Charlie thì thật sự không chỉ là việc lựa chọn một bức tranh xuất sắc nhất để triển lãm, ông cũng mong muốn sẽ có một người học trò như mong đợi của mình. Và quả may mắn khi ông biết đến Seokjin- một cậu bé vừa tài năng vừa lễ phép và em sẽ là học viên của ông dù có hay không có bức tranh kia.

Seokjin xụ mặt.

- Con còn chưa kịp chào cậu bạn cùng phòng nữa.

- Chuyến bay gấp quá sao?

Charlie gấp rút hỏi.

- Không ạ. Tại Jimin có dự án trực tuyến nên không thể ra sân bay tiễn con.

- Ta rất tiếc. Nhưng khi đến nơi hãy nhắn lại cho bạn con. Giờ thì nghỉ ngơi đi nào.

- Dạ.

Seokjin gật đầu. Em ngả người ra sau, kéo tấm chăn lên và nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay.

Tảng mây trắng lập lờ đã không thuộc về Seoul nữa...

________________

Tần suất giảm nhưng hãy cứ ủng hộ cho Pens nhá💛🤍

Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ🤍💛

#220326

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro