「 2 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 / 06 / 20xx.

Đây là trang thứ 2 rồi nhỉ, theo đó cũng sẽ là một nỗi niềm khó tả.

Hôm nay vẫn thế, tôi vẫn tập bóng ở trường như một lẽ thường ngày, và lúc nào cũng là người về trễ nhất, nên tôi cũng không để ý đến những gì xung quanh, cứ vậy mà miệt mài đưa bóng vào rổ. Và kì thực rằng khi ấy em đã ngồi trên hàng ghế khán giả, em nhì tôi, nhưng tiếc rằng tôi lại chẳng hay biết gì cả.

Vô tình nghỉ tay uống nước, thì tôi phát hiện có người đã ngồi nhìn mình tập bóng, rất chăm chú là đằng khác, và ngạc nhiên hơn khi đó là em. Khi em biết rằng tôi đã phát hiện ra mình, thì em đã nở nụ cười ôn nhu như một lời chào, khiến tôi chẳng còn bình tĩnh được nữa, chỉ muốn chửi thề để bộc phát hết sự hồi hộp lẫn rung động trong tôi lúc này. Và nụ cười ấy như tiếp thêm tự tin cho tôi để tiến tới chỗ của em vậy...

"chào anh, em..vì thấy trong đây có đèn và tiếng động nên em mới vào, em xin lỗi vì vào trong sự âm thầm, vì em không muốn anh bị phiền trong lúc đang tập."

"à..ừ không..không sao"

"thật may khi anh không nổi giận, em là kim seokjin, là hậu bối của anh, rất mong được anh chỉ bảo"

"em..sao em lại biết tôi là tiền bối ?"

"bằng một sự tình cờ chăng ? haha em đùa thôi ạ, vì em từng bắt gặp anh vài lần ở trường vào giờ này. khi đó anh chỉ đeo headphone và chẳng màng gì xung quanh nên chắc anh không để ý tới.."

"ừ..là tôi..thì ra..à không, mà tại sao em lại ở trường giờ này..?"

"em..có việc thôi ạ"

Tuy chỉ nói vài ba câu, nhưng tôi cũng thật sự vui, vì cuối cùng cũng có thể được nói chuyện với em và được biết tên của em. Kim Seokjin, một cái tên thật đẹp.

Và tôi thật sự chẳng ngờ rằng em mới là người thấy tôi trước, đúng như lời em nói, tôi luôn đeo headphone và mặc kệ những gì diễn ra xung quanh mình, nhưng giờ thì khác rồi, tôi có thể sẽ chẳng bận tâm mọi thứ, nhưng từ nay yoongi này sẽ luôn chỉ chú ý đến một mình em mà thôi.

Liệu có còn được nói chuyện với em hay không, và em có nhớ đến tôi không, hay đơn giản tôi cũng bình thường như những người bạn xung quanh em vậy..?

End. 01:30

ngồi tựa đầu vào cửa sổ, trời bất chợt lại đổ mưa, chẳng hiểu sao trong màn mưa ấy qua đôi mắt của yoongi lại hiện lên hình ảnh một nụ cười hiền hoà, tươi tắn và yên bình nhất mà anh từng thấy. anh yêu nụ cười này..và cả người ấy nữa.
seokjin à, em ngủ ngon nhé.

_________________






















xương rồng with luv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro