「 3 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa nhâm nhi một cốc americano vừa trầm tư, được một lúc thì yoongi chợt nở một nụ cười hiền, không quên mở cuốn nhật ký chuyên dụng của mình mà ghi lại.

Ngày 20 tháng 06 năm 20xx

Đã từ khi nào rồi tôi mới cười được như bây giờ, em thật thần kì quá đấy, em đã khiến gã kì lạ mà u ám như tôi nở một nụ cười rồi..

Cũng là vì sáng nay, em không ngần ngại rời khỏi chỗ lũ bạn mà chạy lại chỗ tôi, lại còn niềm nở tươi cười với tôi nữa chứ.

"tiền bối, em ngồi đây được không ạ?"

"ừ, nhưng sao em không ngồi với bạn"

"vì em muốn được nói chuyện với tiền bối mà !" - khi ấy seokjin tươi cười và nói một cách hồn nhiên nhất có thể.

"tôi..thì có gì để em phải như thế nào ?" - né tránh ánh mắt của seokjin vì ngại, yoongi cũng để câu nói cụt ngủn ấy có thể che đi cảm xúc của anh lúc này.

"không có đâu, với em tiền bối là người tốt mà"

....

Làm thế nào mà tôi lại có được sự ưu ái đặc biệt em vậy, seokjin ? tôi còn chẳng dám mơ đến có ngày em chú ý đến tôi, huống hồ gì đến việc em chủ động tiến tới mà bắt chuyện. Nếu duyên phận đang muốn đẩy tôi và em tiến tới gần nhau hơn, thì tôi có nên nắm bắt nó không..

Em nghĩ như thế nào về tôi nhỉ, tôi thật sự tò mò đấy, liệu em có buồn khi tôi cứ né tránh lòng tốt của em không ? cũng chỉ vì tôi là một kẻ chẳng đủ dũng khí để mà đối mặt với em..

Mày thật ngu ngốc và quá đỗi hèn nhát đấy yoongi à.

Liệu ngày mai em có ngồi ở đó mà xem tôi tập nữa không, có nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến ấy không ? Tôi luôn tự đặt ra rất nhiều câu hỏi cho mình, và tất nhiên là sẽ chẳng ai có thể trả lời chúng cả..

Đêm nay có nhạc, có mưa, có americano, nhưng..tôi thiếu em, ngôi sao sáng nhất cuộc đời tôi rồi.

Buồn cười nhỉ, tôi thường cho rằng tôi quá đủ đầy và chẳng cần gì thêm, nhưng giờ thì có đấy..tôi muốn em, muốn em là của riêng mình, seokjin à.

Ngủ ngon nhé, đáng yêu của tôi.

End. 01:45

________________






















xương rồng with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro