「 4 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 6 năm 20xx

Thật sự mà nói, tôi không nghĩ mình lại đủ dũng khí làm điều đó đâu, nếu có quá sớm thì cho tôi xin lỗi nhé, seokjin.

Không như những ngày khác..hôm nay tôi đã mong đợi và thật sự muốn em lại đến, em là người đầu tiên mà có thể thấy được dáng vẻ tập bóng của tôi đấy, biết không?

Em thật là rất biết cách làm người khác mong chờ đấy..tôi không thể tập trung được cho đến khi tôi thấy em. Phải, em đã đến, em như một nguồn động lực để tôi có thể tập trung hơn, và suốt một tiếng đồng hồ em ngồi đấy, lẳng lặng ngắm nhìn tôi...cho đến khi tôi nghỉ mệt thì em mới bước đến.

"thật sự anh giỏi lắm đó, tiền bối" - em ngồi xuống đối diện tôi, cả một sân tập rộng lớn, chỉ tôi và em.

chưa kịp đáp lời, thì tôi khựng lại trước hành động của em khi ấy, dùng tay mình lau mồ hôi trên trán cho tôi..có phải tôi nhìn lầm không chứ.

"mồ hôi quá trời luôn nè, tiền bối vất vả rồi" - seokjin vừa thấm mồ hôi cho anh vừa cười hiền.

"em..không cần phải làm vậy đâu" - tôi một lần nữa né đi ánh mắt và thành ý của em, sau cùng tôi lại thật hèn nhát.

"không sao, em chỉ muốn tiền bối nghỉ mệt thôi mà, tiền bối.." - chưa kịp nói thêm thì yoongi đã kéo tay seokjin và ôm chầm lấy một cách nhẹ nhàng, seokjin thay vì thắc mắc hoặc chống cự, thì lại yên vị ngay trong lòng anh mà chẳng nói lời nào.

"gọi tôi là yoongi" - thì thầm vào tai seokjin, sau đó thì buông cậu ra, anh đứng lên cầm balo và quay lưng rời khỏi.

"tôi về trước. cảm ơn và chào em"

...

Tôi có hơi vội vàng khi làm vậy với em không? Vì tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi nữa, thú thật tôi còn muốn giữ em yên vị trong lòng mình lâu hơn, nhưng hoàn cảnh khi ấy thì không cho phép.

Mong ngày mai em có thể tươi cười với tôi thì tốt nhỉ, nếu không tôi sẽ cảm thấy day dứt đến chết mất..

Hôm nay không mưa, bầu trời bây giờ giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, cùng với một chút gì đó ấm áp..

Em chắc là đã ngủ rồi nhỉ, ngủ ngon nhé tình yêu của đời tôi.

End. 02:50

Thả bút xuống bàn và ngả đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt và nhớ lại khi ấy, hơi ấm và mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ cơ thể em khiến tôi thật dễ chịu.

______________

leegai with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro