-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo gã vào khu chợ đêm, sau chuỗi ngày vật lộn với đống hàng hóa và mớ văn kiện, hợp đồng như chất thành núi trước mặt gã mỗi sáng. Hắn nói gã cần một nơi giải thoát cho bản thân, trong những ngày cha gã có buổi họp mặt với nhà vua kéo dài năm ngày. Và gã nghĩ hắn nói đúng.

Một tháng qua với trọng trách kiểm toán sổ sách cho triều đình đã đày đọa gã không còn một khe hở với những cuộc tụ tập, vui chơi cùng bạn bè. Gã cần một chút thư giãn, trước khi lại lao đầu vào đống giấy tờ mà cha gã sẽ mang về sau buổi họp mặt thường niên.

Hắn dắt gã đi sâu vào bên trong, nơi mới thật sự là thiên đường ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu giới nhà quý tộc. Một quán rượu rộng lớn và hoa mĩ, luôn tỏa ra mùi hương của sự đắt đỏ lẫn tạp nham. Theo trí nhớ một năm về trước của gã, nơi đây vẫn luôn là chốn lui thân của những kẻ bần hèn, cố khoác lên người những bộ cánh bóng bẩy với mong ước có cơ hội đổi đời chỉ sau một đêm.

Nhưng rồi gã bắt gặp em, một người chẳng hề giống vậy.

Em trông không giống như người ở đây, vì suốt bao năm qua chưa một ai ở quán rượu này đáng để gã thu lại vào mắt. Em không đẹp, một cách hoa lệ hay mĩ miều như bao cánh đào được trưng bày trong quán. Mái tóc em xõa dài, che đi phần lớn gáy và đôi mắt rụt rè chẳng bao giờ nhìn thẳng. Đôi môi em mím lại, nhưng lại hơi xô lệch như đã từng có một vết sẹo trên đó. Em chỉ kịp gật đầu xin lỗi gã, rồi vội chen chân vào toán người đông vui mà biến mất đi.

"Thằng nhãi này, mắt mũi mày để đâu vậy hả?"

Hắn quát lên, nhưng chẳng thể lọt qua sự huyên náo đang diễn ra trong căn phòng. Màu rượu ấm áp từ những chiếc rèm nhung bắt đầu được thả, ánh đèn vàng mờ mờ huyền ảo thắp lên một không gian chói lọi. Tai gã ù đi, chẳng còn nghe được những tiếng hô hào hướng về sân khấu. Mắt gã vẫn dõi theo bóng hình em, thứ màu trong trắng tinh khôi chẳng vương vấn bụi trần đang rời xa khỏi tầm mắt gã. Giây phút ấy, gã đã nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại em.

"Chậc, thôi vào nhanh đi. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi."

Hắn lại lôi gã vào trong, miệng vẫn không thôi làu bàu về cậu nhóc vừa đâm sầm vào hắn ban nãy. Trong khán phòng bây giờ chỉ còn độc nhất một ánh đèn, chiếu rọi nơi cao nhất sắp sửa cất lên một tiếng ca. Hắn cùng gã ngồi trên băng ghế bên quầy rượu, không quá xa mà cũng chẳng quá gần để tiện thưởng thức. Hôm nay cô đào mới nổi tiếng nhất trong quán sẽ mở màn cho buổi tiệc vui, nghe nói rằng đó là thiếu nữ xinh đẹp đã làm chết mê chết mệt bao gã quý tộc dạo vài tháng nay. Nhưng trong lúc này, tâm tư gã chẳng còn chỗ để bận tâm đến cô đào mới, gã chỉ nhớ về một mình em.

Tiếng nhạc du dương cất lên nơi khán đài kéo gã trở về khỏi dòng suy nghĩ. Đám đông phía dưới vẫn đăm chiêu những con mắt mong ngóng và thèm thuồng. Nhưng sau cùng, bước ra khỏi tấm rèm nhung chẳng phải đôi chân trắng nõn nà hay tà váy đỏ thẫm thướt tha của một ái nữ. Mà đó lại là một thằng con trai, với mái tóc lõa xõa che kín mặt đang khoác lên mình bộ trang phục không mấy gì đặc sắc.

Đám đông bên dưới đã ngừng hò reo, mà thay vào đó là những lời mắng chửi bất bình về sự thiếu vắng của cô đào mới nổi. Chúng quăng lên sân khấu những vỏ chai rỗng, những điều thuốc tàn dơ bẩn hòng đuổi em đi. Và gã chỉ hận không thể tự tay giết chết những kẻ dám mạo phạm làm vấy bẩn lên màu trắng tinh khôi của gã.

Em đứng đó, giữa biển người chỉ trích và lăng mạ, tay bấu chặt vào cây micro dựng đứng khẽ run lên từng đợt. Nhưng đôi mắt em lại kiên định đến lạ, em không nhìn chúng - những kẻ đang buông ra những lời bẩn thỉu dành cho em, mà em gieo nó vào một khoảng không vô định. Trùng hợp thay, lại là vị trí gã đang ngắm nhìn em.

Những cô ả bắt đầu tràn ra từ hai bên cánh gà, phơi bày ra những tấc da trắng nõn mềm mại qua những bộ cánh thiếu vải và hớ hênh. Họ xà vào vòng tay những gã quý tộc, với ly rượu nồng trên tay hòng làm dịu đi sự ngột ngạt không đáng có. Rồi cả khán phòng lại trở lại một không gian tĩnh mịch. Ánh mắt em vẫn như có như không hướng về phía gã, gieo lên một nụ cười thật khẽ trước khi cất tiếng hát ca.

"Một ngày xui xẻo! Phí tiền quá."

Hắn ngồi bên lại tiếp tục ca cẩm, bên tay là ả gái ngoan với bầu ngực căng đầy áp sát vào lồng ngực nam tính. Ả có vẻ may mắn hơn người bạn đồng hành, vì ánh mắt gã gửi nơi em vẫn chưa giây nào dứt khỏi. Ngay từ giây phút em cất tiếng hát, tai gã như ù đi, bao nhiêu hỗn tạp bên ngoài chỉ còn đọng lại tiếng hát ngọt ngào và trầm ấm.

Gã muốn em, và khao khát em thành của riêng mình.

"Này, đi đâu đấy?"

Hắn níu gã lại, khi em vừa kín đáo chào sân và lui vào cánh gà. Gã không muốn vụt mất em thêm một lần nữa. Nhưng đám đông lại một lần nữa huyên náo, vang lên bên tai những tiếng xuồng xích kêu lên trong những chiếc lồng sắt bị kéo lê trên mặt sàn. Em của gã đã chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ còn lại những kẻ nghèo nát đeo lên mình chiếc gông chẳng khác gì một con thú vật.

"Trò vui bây giờ mới bắt đầu mà."

*

Gã bước vào đời sớm hơn những bạn bè đồng trang lứa. Gã đi dự triều khi họ còn đang mải khoe khoang về sự hào nhoáng của gia tộc. Gã nhận trọng trách kí chác những bản hợp đồng đắt đỏ với nước láng giềng khi họ còn bận tận hưởng những thú vui chơi quái đản. Vì thế, gã coi trọng tiền bạc và uy quyền như một lẽ sống thường tình của một tử tước trẻ, hơn là việc rải tiền lên mặt sàn để mang về một tên nô lệ chỉ để phục vụ nhu cầu làm ấm giường gã.

"Nhìn kìa, kia chẳng phải là gu của ngài đấy sao?"

Hắn huých vai gã, đánh mắt nhìn lên cơ thể trần truồng bị trói chặt trong chiếc lồng sắt. Đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng, nước da trắng hồng như tỏa sáng dưới ánh đèn nhòa, đó đã từng là hình mẫu lí tưởng của gã. Nhưng giờ đây, sự xinh đẹp ấy chẳng còn có thể làm gã động lòng, kể từ khi gã tìm thấy em. Vì thế, gã mặc nhiên để cơ thể non nớt ấy dưới ánh mắt xâu xé thèm thuồng của những gã quý tộc.

Còn mình chỉ nhâm nhi tiếp ly rượu, và nhớ về em.

"Hôm nay ngài làm sao thế, thưa tử tước của tôi?"

Hắn ôm trong tay mình vật phẩm non mềm mà hắn đã phải tốn một số tiền khổng lồ để có được nó, mắt vẫn không ngừng dò hỏi vị tử tước đã kêu đến ly rượu thứ năm. Thông thường, hắn chỉ gọi gã là ngài khi đang có ý định trêu chọc gã, hoặc là một dấu hiệu cho thấy hắn đang cần một câu trả lời.

"Không làm sao cả. Đi chơi vui đi."

Gã nốc cạn ly rượu trong tay và giáng xuống bàn một cái thật mạnh, bắt lấy đôi môi đào của xinh đẹp trong lòng hắn ngấu nghiến hôn. Hương rượu cay xộc thẳng lên đại não khiến đầu óc gã mụ mị, chiếc lưỡi mềm vẫn tham lam nút lại từng tiếng rên rỉ ngọt ngào khe khẽ phát ra từ cần cổ thanh thoát. Trước mắt gã bây giờ là em, màu trắng tinh khôi đang nhẹ nhàng âu yếm lấy bờ môi gã. Cho đến khi tiếng cười sảng khoái của hắn kéo gã trở về với thực tại.

"Thôi, đi nhé, ngài Yoongi."

Hai cơ thể âu yếm nhau cứ thế rời đi, để gã lại đơn độc bên quầy rượu với ly rượu thứ bao nhiêu vừa được châm tiếp. Buổi bán đấu giá nô lệ đã kết thúc được gần nửa tiếng đồng hồ, khán phòng lúc này chỉ còn lại lác đác vài bóng người còn ngồi lại thưởng thức tiếng ca. Rồi bất chợt gã nhìn thấy em, mái tóc xõa dài gã đã in hằn trong kí ức.

"Này,..."

Gã vội vàng, bỏ mặc những chiếc ghế mình vừa xô ngã khi cố đuổi theo em. Nhưng em lại chẳng nghe thấy gã, vì vậy bóng dáng em lại một lần nữa biến mất đi.

Gã đuổi theo em vào tận sâu trong cánh gà, mở ra cánh cửa gỗ mở hé dẫn đến lối vào của đoàn phục trang ở bên trong. Gã không muốn vụt mất em thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro