-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt được em rồi!"

Nơi con đường giao nhau sau quán rượu ẩm ướt và chật hẹp, cánh tay em bị níu lại khiến những bước chân trượt đi ngã nhoài về khoảng không trống rỗng. Em cứ nghĩ mình sẽ bị ngã thật đau, khi cơ thể mảnh khảnh này đập xuống nền đất lạnh lẽo bẩn thỉu còn đọng lại những vũng nước mưa từ cơn mưa ban chiều. Em nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một con đau sắp sửa giáng tới.

Nhưng không, đó không phải là nền đất lạnh. Đó là lồng ngực của một gã đàn ông khoác lên mình những tấm lụa đắt tiền và mềm mại nhất mà em chưa bao giờ được chạm tới. Gã đang ôm lấy em, và liên tục lặp lại duy nhất một câu nói. "Bắt được em rồi."

"Ngài,...thưa ngài..."

Không mất quá năm giây để em nhận thức được tình hình hiện tại. Vì vậy em ngay lập tức vùng ra khỏi cái ôm, nhưng bàn tay người kia vẫn siết chặt lấy cổ tay em chẳng để em có cơ hội trốn thoát.
Đứng trước em bây giờ là một gã quý tộc, với đôi gò má giương cao ưng ửng đỏ hơi ngà ngà say. Ở quán rượu này, viễn cảnh một đứa hầu rượu bị bắt lại xảy ra như một điều phước lành có thể làm thay đổi cả cuộc đời nó. Điều đó được gọi là một bước lên mây, dẫu cho sự thực nó quá ngắn ngủi.

Nhưng em nào đâu có phải một đứa hầu rượu. Em chỉ là một thằng nhóc chạy bàn kiếm cơm sống qua ngày nơi chốn tạp nham chứa chấp đủ mọi tầng lớp của xã hội. Vậy vì cớ gì gã lại để ý đến em? Vì cớ gì gã lại nhìn em bằng đôi mắt màu lam đục ngầu như trân quý một thứ bảo vật mà gã vừa vụng về đánh mất?

"Thưa ngài,..." Em gọi lại một lần nữa, phần cổ tay cựa quậy như muốn tìm đường thoát ra khỏi vòng gông của gã quý tộc lạ mặt. Nhưng lời tiếp theo phát ra từ người tóc bạch kim đã làm em khựng lại. "Hát cho ta nghe đi."

Lời đề nghị của vị tử tước buông ra nhẹ như chiếc lông vũ chao đảo đáp trên mặt hồ, nhu hòa và dịu dàng biết mấy. Đó không phải là một loại mệnh lệnh, thứ mà những kẻ cầm quyền luôn lấy ra để đe dọa những số phận nghèo hèn buộc phải phục tùng những yêu cầu mà họ mong muốn. Nó thật sự không hợp, hay chính xác hơn là không đúng với màu tóc bạch kim nổi bật của vị tử tước trẻ.

Em biết, điều mà tất cả mọi người đều nằm lòng và biết rõ, về màu tóc bạch kim là niềm kiêu hãnh uy quyền của dòng dõi quý tộc họ Min nổi tiếng nhất kinh thành. Từ rất lâu, người dân trong kinh thành đã rỉ tai nhau về ba dòng tộc hùng mạnh nhất của vương quốc, rằng chỉ cần có bất kì ai mang màu tóc giống với một trong ba dòng tộc này đều sẽ bị chém đầu. Màu tím khói của gia tộc họ Kim, màu hung đỏ của gia tộc họ Park, và cuối cùng là màu bạch kim đại diện cho gia tộc quyền lực nhất - họ Min.

Một người có quyền năng như thế, tại sao lại phải hạ mình níu lại một kẻ hát thay và yêu cầu một điều quá đỗi bình thường như vậy? Em không hiểu. Nên tất cả những gì em làm chỉ là trao cho gã đôi đồng tử nâu sẫm mở tròn khi đôi môi lại lần nữa khép mở. "Thưa ngài, tôi không hiểu."

"Hát đi. Hát lại bài hát mà ta vừa được nghe."

Gã níu tay em chặt hơn, thanh âm trầm ổn lại vang lên lặp lại điều mà gã hằng mong muốn. Gã cảm tưởng như bây giờ gã đã quá say, say vì tiếng hát em động lòng chạy trong trí não gã vẫn còn đọng lại. Gã muốn thưởng thức lại nó một lần nữa, chỉ dành riêng cho một mình gã thôi.

"Thưa ngài, tôi không..."

Nhưng khước từ yêu cầu tưởng như bình thường đó, cổ tay em lại lần nữa tìm đường thoát ra. Một tên dân thường trái lệnh từ một vị tử tước, sao em có thể nghĩ mình dám làm điều đó ngay lúc này. Có phải em sẽ làm gã tức giận không? Có phải em sẽ lại bị đánh vì không nghe lời?

Không, em không bị sao cả. Vì gã không tức giận, nhưng lực siết nơi cổ tay lại càng mạnh bạo chặt hơn. Gã vẫn nhìn em bằng đôi mắt màu lục lam sâu thẳm và đục ngầu, trên khuôn mặt lặng thinh khó lòng đoán được tâm tư. Cớ sao khi em nhìn vào, ánh mắt ấy lại dịu dàng đến như thế?

"Nếu em không hát, người ta sẽ không mua em đâu."

Lời gã nói ra vẫn nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, không tức giận, không quyền uy như em hằng tưởng. Nhưng ý nghĩa của nó lại như một nhát dao cứa vào tim em đến nao lòng. Em chưa bao giờ để bản thân bị coi là một món hàng, dù cho em chẳng xinh đẹp hay yêu kiều để trở nên đáng giá trong mắt một ai đó. Khu chợ đêm và quán rượu gắn liền với em như cả tuổi thơ đã luôn khắc sâu hình bóng nó, để em chứng kiến biết bao cuộc giao dịch buôn bán nô lệ diễn ra hằng tháng đến hằng ngày. Em đều chứng kiến tất thảy, cả quá trình từ lúc bán đi cho đến cái kết của cuộc đời họ. Có người giàu sang, được ăn no mặc ấm, nhưng cũng có người bị đánh đập đến đáng thương, bị phơi thây bên ngoài đồng ruộng làm thức ăn cho đàn diều hâu háu đói. Vô vàn viễn cảnh đều có thể xảy ra ở những bản hợp đồng này, nhưng chung quy lại họ vẫn có một điểm chung. Đó là bị tước đoạt quyền tự do của một con người.

Vì vậy, trước lời nói của gã, em chỉ rũ xuống mái tóc dài mà nghẹn ngào đáp lại, "Tôi không phải là một món hàng, thưa ngài."

"Nhưng em lại ở đây, điều đó còn nghĩa lí gì nữa."

Trái tim em nghẹn đi, như bị ai đó bóp nát đến tan thành từng mảnh. Không phải vì em tủi hổ với thân phận thấp hèn của mình, cũng không phải vì em sợ sệt với lời nói của gã tử tước trẻ. Chỉ là từ trước đến nay, một kẻ xấu xí chưa một ai để mắt đến như em lại bị coi là thứ rẻ rúng mà em căm ghét nhất trần đời. Em muốn hét lên, mặc cho đầu em có thể bị chém vì tội hỗn xược, chỉ để thanh minh rằng em không phải là một trong số chúng.

Nhưng rồi tông giọng cáu gắt vang lên từ bên trong đã kịp ngăn em lại.

"Seokjin! Mày đâu rồi?"

"Tôi không phải là một món hàng, thưa ngài. Thành thật xin lỗi." Em lặp lại, rồi vội vã giật tay ra trước khi biến mất sau tấm rèm sậm màu.

*

Gã ghé lại chốn cũ vào chiều ngày hôm sau, giữa lúc nắng hạ vàng rực con phố. Chiếc xe ngựa bằng gỗ bóng bẩy xa hoa chạy dọc khu chợ đêm khiến không ít những đôi mắt ngưỡng mộ ngước nhìn, có kẻ còn vội vã chạy theo chỉ để được diện kiến trước màu tóc bạch kim quyền lực nhất của vị tử tước. Nhưng đôi mắt màu lam ấy vẫn gieo đại vào khoảng không vô định, đôi khi rung lên như gợn sóng nhẹ khi chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên con đường đá.

Gã đang nhớ về em, màu trắng tinh khôi của gã. Mấy ai biết được rằng cả đêm qua gã ngả lưng xuống giường với hình ảnh mái tóc nâu lòa xòa cúi gằm nghẹn ngào lắc đầu nói không phải hằn sâu trong tâm trí. Tim gã nhói đau, một cỗ chua xót ập đến khiến gã điên cường đập vỡ mọi thứ trong căn phòng xa hoa và tráng lệ. Đáng ra gã không nên nói ra những lời đó, gã căm hận chính bản thân mình.

Một vị tử tước trẻ có thể lặng im đứng nhìn những cái đầu kêu gào thảm thiết rớt xuống sàn, có thể sẵn sàng vứt bỏ một tình yêu để lao đầu vào thứ gọi là quyền lực và của cải. Hà cớ gì, người lại đau khi bắt gặp ánh mắt tổn thương giấu sau mái tóc lòa xòa của một kẻ thấp hèn vô tình lọt vào mắt.

Gã không biết. Gã chỉ khao khát muốn có được em hơn.

"Ngài Yoongi, chúng ta đến nơi rồi."

Bánh xe ngựa hằn lên lớp bùn dày một vết lõm sâu khi dừng chân trước quán rượu nơi cuối con đường. Đánh thức gã là vị quản gia lớn tuổi với mái tóc màu bạc vuốt gọn và chiếc kính tròn đeo trên con mắt trái. Gã chỉ đáp lại một cái gật đầu rồi bước ra, đối mặt với những ả đào xinh đẹp kính phục xếp gọn sang hai bên nhường đường cho gã.

Em của gã. Gã thật lòng muốn mang em đi khỏi chốn tạp nham này biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro