-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã cùng vị quản gia đi theo sự dẫn dắt của một thằng nhóc bồi bàn đâu đó chỉ chạc tầm mươi, mười hai tuổi. Dẫm lên những vũng nước mưa còn đọng lại từng vũng nhỏ trên con đường lối mòn đất bùn dẫn vào đoàn phục trang, dòng kí ức về cuộc gặp gỡ hôm qua bất ngờ chạy dọc vào tâm trí gã. Seokjin, gã lẩm nhẩm trong miệng, một cái tên tuyệt đẹp biết bao.

Lách người qua tấm vải lụa cũ sờn sẫm màu nơi ngưỡng cửa, đón chào gã khi vừa đặt chân vào trong là một mùi hỗn tạp của những hương nước hoa rẻ tiền trộn lẫn trong cái mùi ngai ngải của những thỏi son đỏ chót. Xung quanh bao kín cả căn phòng là những ả đào xinh đẹp đang diện lên mình những bộ váy diễm lệ, lấp lánh và lộng lẫy. Có vẻ như gã đến vào trước giờ diễn của quán rượu. Vì có biết bao ả đào chỉ mới kịp khoác hờ lên tấm lụa nhung mềm lót bên trong bộ trang phục trình diễn. Và dường như sự xuất hiện bất ngờ của gã lại trở thành cái cớ để những bộ ngực non đầy phơi trần ra một cách lộ liễu.

"Ôi ngài tử tước đáng kính! Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?"

Đứng chính giữa căn phòng là người phụ nữ đứng tuổi dỏng cao, khoác lên mình bộ váy màu tím sẫm với chiếc quạt lông hạc phe phẩy trong tay. Những chuỗi hạt ngọc lấp lánh đeo trên cổ, đôi nhẫn vàng sáng chói nơi ngón tay cùng nốt ruồi son điểm nhẹ nơi môi dưới đủ minh chứng cho ả là người gã đang cần tìm.

"Xin chào, quý bà xinh đẹp. Hẳn bà là chủ của nơi đây?" Gã tiến đến, bắt lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn ngọc và đặt lên đấy một nụ hôn, trước khi rời đi khỏi đôi đồng tử nâu sẫm híp cười sau chiếc quạt lông hạc che nửa mặt.

"Ngài quả có một đôi mắt tinh tường, thưa tử tước đáng kính. Mạn phép hỏi ngài cần tìm đến ta có việc gì?"

Ả bắt chéo chân và nâng váy cúi chào gã một cách kính cẩn. Câu hỏi sau cùng buông ra chỉ như thay thế một lời chào hỏi trước khi vào vấn đề chính. Quản lí cái quán rượu sầm uất này bao nhiêu lâu, ả đủ biết những gã quý tộc lui đến đây với mục đích gì. Ả có thứ họ cần, và sở hữu những thứ họ muốn. Nhưng ánh mắt kiên định của gã tử tước trẻ trước mắt từ khi bước vào chưa nhìn qua bất cứ cô gái nào trong căn phòng khiến ả hơi ngờ vực.

"Ta muốn một người tên Seokjin." Khóe miệng gã giương lên một cái cười nhẹ, như đáp lại sự hài lòng với lễ nghi của bà chủ quán.

"Seokjin?" Cái tên bật ra khiến ả hơi bất ngờ. Đó là tên của một đứa con trai. "Thưa ngài, ngài có nhầm-..."

"Ta không thích việc phải lặp lại đến lần thứ hai!"

Gã nói, và ả dường như ngộp thở trước uy quyền của người tóc bạch kim. Không phải ả không sở hữu những chàng trai xinh đẹp để chiều lòng gã, mà trong đoàn của gã vốn chẳng có ai mang cái tên lạ lẫm đó. Kể cả nô lệ lẫn kĩ nam.

"Nhưng thưa ngài, thật sự ở đây không có ai tên Seokjin cả!" Ả chủ tiệm mở tung ra chiếc quạt lông hòng che đi sự run rẩy trong chất giọng yếu mềm, mắt vẫn đau đáu nhìn vào đôi chân mày sậm đen nhíu lại đầy lo lắng.

Không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, đôi đồng tử màu lục lam của gã quý tộc cư nhiên sắc lại khiến ả ta sợ hãi. Nhưng ả thật sự không nói dối, vì chẳng có tay buôn nào lại đi tiếc rẻ một món hàng với vị khách hàng có thể sẵn sàng vung ra cả rương vàng như gã. Điều đó khiến gã nghi hoặc bản thân có phải rằng đã nghe nhầm.

Cho đến khi lời nói của thằng nhóc bồi bàn đứng kế bên vang lên như đánh thức sự thất vọng in hằn trên nét mặt của ngài tử tước, "Thưa bà, không hẳn là không có."

"Thằng nhóc hỗn xược! Mày-..." Ả chủ quán lên giọng, nhưng sau đó lại bị cắt ngang. "Cậu nhóc, hãy nói cho ta nghe."

Nhận được sự cho phép của gã, cậu nhóc tiếp tục. "Thưa ngài, đó là anh Seokjin, người làm cùng công việc bồi bàn và dọn dẹp với con. Nếu ngài có đến đây vào ngày hôm qua, hẳn ngài sẽ thấy anh ấy chính là người đã hát cho buổi mở màn."

"Chính là em ấy!"

Gã reo lên, còn ả chủ quán khẽ khựng người lại. Giữa vô vàn cô đào xinh đẹp hay những chàng trai tuấn tú mà ả sở hữu trong quán, gã lại đến đây và ngỏ ý muốn một thằng nhóc bồi bàn, đứa mà đến cái tên cũng chẳng thể làm ả nhớ đến. Cũng đúng thôi, vì ả rảnh hơi đâu mà có thời gian để mắt đến đám bồi bàn làm vì miếng cơm qua ngày chui rúc ở trong quán. Những việc đó ả thường giao cho Wonwoo, người quản lí quán rượu ở bên ngoài. Vì thế, việc có một đứa bồi bàn lên hát thay vì cô đào mới nổi không nằm trong kế hoạch của ả ta.

"Tại sao lại có một đứa bồi bàn lên hát trong buổi biểu diễn của ta?" Ả bắt đầu cáu gắt.

"Thưa,...thưa bà. Chị Dahyun bị đau họng vẫn chưa khỏi. Trong đoàn cũng không còn ai ở lại để hát thay. Nên-..."

"Chúng ta có thể quay lại vấn đề chính được chưa, thưa quý bà? Vì có vẻ bà tìm ra người ta đang muốn rồi đấy."

Hôm nay, đi cùng đến quán rượu với ngài tử tước họ Min là một cây quyền trượng bằng bạc có gắn một viên đá quý màu đỏ thẫm ở đỉnh tay cầm. Thứ đang điểm nhẹ xuống sàn gỗ từng nhịp để cắt ngang sự tra hỏi không cần thiết. Gã không muốn tốn thời gian vào mớ lí do cho sự thay thế này, thay vào đó gã thầm cảm ơn vì em đã xuất hiện ở đó.

"Thứ lỗi cho ta vì đã làm tốn thời gian của ngài." Ả nói, sau đó quay sang căn dặn đứa nhóc kế bên. "Mau gọi Seokjin đến đây cho ta!"

*

Trong thời gian chờ đợi đứa nhóc mang Seokjin đến nơi, gã bắt đầu tiến đến bản giao dịch trong một căn phòng màu rượu ấm cúng khác của ả. Những bản hợp đồng chất đầy trong một cái hòm sắt, những rương quần áo, trang sức trải đầy khắp trên sàn, gã tự hỏi đã không biết bao nhiêu sinh mạng được bán đi để đổi lấy những gấm vóc lụa là đắp lên cơ thể sắp già nua của ả. Nhiều vô kể, và không có dấu hiệu dừng lại.

"Ngài sẽ ra giá bao nhiêu cho đứa trẻ này, thưa ngài?"

Ngồi vào chiếc bàn gỗ thông được gọt đẽo tinh sảo, ả đẩy qua cho gã một bản hợp đồng còn mới nguyên chỉ vừa mới được điền tên em vào đó. Gã nhớ em đã nói mình không phải một món hàng. Nhưng để có được em, gã chẳng còn cách nào ngoài coi em như một trong số chúng.

"Tiền với ta không phải là một vấn đề."

"Ngài quả thật là một tử tước hảo tâm."

Ả che đi khuôn miệng sau chiếc quạt lông hạc, liều lĩnh đưa ra một con số cao hơn cả những cô đào đắt khách nhất trong tửu quán. Ả là một người tham lam và mưu mẹo, vì thế ả biết mình có thể lợi dụng vào buổi giao dịch này để kiếm lời khi trông thấy vẻ khấn thiết của ngài tử tước họ Min lúc cái tên Seokjin bật ra trong lời đứa nhóc bồi bàn. Nhưng ả vẫn không ngờ rằng nó được chấp thuận nhanh đến như thế.

"Được."

Lăn lộn trong chốn người mua kẻ bán này bao nhiêu lâu, ả chưa một lần nghĩ mình có thể kiếm ra một số tiền khổng lồ từ một đứa bồi bàn như thế. Một món hời không tốn đến một xu, ả còn dại gì mà không ngoan ngoãn chiếm lấy nó.

"Nhưng để lấy được cái giá đó, ta cần chữ kí của em ấy trong bản hợp đồng này."

Một bản hợp đồng nô lệ cần có đủ cả chữ kí của nô lệ và chủ nhân, như vậy mới chính thức có hiệu lực.

"Sao ta có thể không biết điều đó chứ! Và nó thật dễ dàng làm sao, thưa tử tước đáng kính của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro