-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa lọc cọc chạy trên con đường lát gạch dẫn vào nơi sầm uất nhất của kinh thành, thoát li khỏi chốn ẩm mốc hoang tàn của một vùng chợ đêm nghèo đầy rẫy thói xấu. Hai bên đường, những bức tường thạch cao san sát nhau trên những tác phẩm kiến trúc đồ sộ chạy dài qua ô cửa sổ. Seokjin ngẩn ngơ liếc nhìn theo, mê đắm và cảm phục với những nét điêu khắc hoàn mĩ.

Em chưa bao giờ đi nơi nào quá xa khỏi quán rượu, càng không nói đến những nơi mọc lên tòa lâu đài đồ sộ chế ngự cả một vùng rộng lớn. Vì thế trong lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, em không thể ngăn bản thân mình nhìn ngắm và trầm trồ. Em tự hỏi, có phải chăng em sắp được sống trong những tòa điêu khắc tuyệt đẹp đó hay không? Và liệu điều đó có khiến em cảm thấy hạnh phúc?

Em không biết. Vì nếu được sống trong những thứ xa hoa đó, em sẽ chẳng khác gì một tên nô lệ. Mà thật ra bây giờ em cũng đã trở thành nô lê, một cách bất đắc dĩ.

"Seokjin của ta! Nếu em cứ tì đầu lâu như vậy thì sẽ đau đấy."

Giọng nói của gã tử tước kế bên kéo em ra khỏi chốn quan cảnh bên ngoài cửa sổ. Yoongi từ lúc nào đã tiến lại gần em, đôi tay vòng ra sau mái tóc nâu đỡ lại vào phần đệm tựa đằng sau ghế. Khuôn mặt gã ở gần em quá, gần đến nỗi em có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn đôi đồng tử lục lam sâu thẳm và dịu dàng. Gã vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt đó, từ lần gặp đầu tiên cho đến khi gã thấy em trở ra khỏi phòng với một bản hợp đồng nô lệ.

"Tôi không phải là nô lệ! Tôi chẳng thuộc quyền sỡ hữu của ai cả!" Seokjin nhớ, em đã hét lên, đầy tuyệt vọng và thống khổ với mụ đàn bà đang bóp nát tay em nằng nặc đòi em kí vào bản hợp đồng rác rưởi. "Dù có chết tôi cũng sẽ không kí!"

"Chết?" Ả chủ quán cười man rợ. "Tao sẽ để mày chết nếu mày không chịu ngoan ngoãn nghe lời, Seokjin ạ." Ả vừa nói, vừa lấy tay bóp chặt cằm em đến tê dại, những móng tay nhọn hoắt màu đỏ rượu của ả ta cắm vào da thịt em đến bật máu. "Mày có hai lựa chọn. Một, kí vào đây và ăn sung mặc sướng với ngài tử tước. Hai, tao sẽ đánh mày què chân và đuổi mày ra khỏi nơi này. Mày muốn sao?"

Tiếng cười của ả vang vọng khắp căn phòng kín, rợn ngợp lên cơ thể thó gầy nằm co ro trên sàn vì vừa bị quật ngã. Con số hai ngày nhịn đói đã khiến cơ thể em đau nhức và kiệt quệ đến không thể chống cự khỏi một ả đàn bà đứng tuổi. Nhưng, dẫu cho em có còn đủ sức để kháng cự đi chăng nữa, thì phần thắng trong buổi thương lượng này vẫn nắm chắc trong tay ả chủ quán tham lam. Em nào còn đường khác để thoát nữa.

Vì thế, em ép buộc bản thân phải kí vào bản hợp đồng ác quỷ với những giọt lệ chảy dài nơi bên gò má. Đường nào cũng chết, thôi thì em đành lựa chọn kéo dài thời gian.

"Thưa ngài Min, hợp đồng của chúng ta đã hoàn thành."

Em trở ra với bản hợp đồng khi gã tử tước họ Min vẫn đứng chờ ở một chỗ. Ả đàn bà đang nắm lấy vai em, chất giọng nịnh nọt vang lên khiến em kinh tởm đến phát bệnh, nhưng vẫn phải kìm lại khi bộ móng vuốt nhuốm máu của ả lại ghim chặt vào da thịt em qua lớp vải sờn. "Hãy ngoan ngoãn phục vụ ngài ấy cho tốt đi. Và đừng dại dột mà bỏ trốn đấy, Seokjin ạ!" Ả thì thầm.

"Ta có lời khen vì sự nhanh nhẹn trong công việc của bà, thưa quý bà xinh đẹp."

Gã đón lấy em vào vòng tay, buông đại một lời sáo rỗng cho ả đàn bà đang che miệng sau lớp lông lạc cười đắc chí. "Bây giờ quản gia Youngjae sẽ giúp ta hoàn thành nốt công đoạn cuối." Gã ra lệnh cho vị quản gia cầm túi đi theo ả vào phòng, còn mình vẫn say mê ngắm nhìn màu trắng tinh khôi đã dần đỏ lựng hai gò má. Gã hứa rằng sẽ mời một thợ cắt tóc nổi nhất trong thành đến cắt tóc cho em, để đôi mắt ngọc màu nâu sẫm xinh đẹp không còn bị che giấu dưới hàng tóc mái. Thứ mà giờ đây đang khiến gã nhăn mày khi để lộ ra những vết bầm ở mang tai.

"Youngjae, dừng lại." Gã nghiêm giọng. Rồi quay sang áp bàn tay đã cởi bỏ chiếc găng tay lên gò má nhỏ gầy. "Bà ta đã đánh em sao?"

Một câu hỏi thốt ra không dành cho mình nhưng lại khiến ả chủ quán chột dạ. Ả bắt đầu lo sợ, mắt đau đáu nhìn vào Seokjin.

"Không, thưa ngài. Là do tôi bất cẩn bị ngã." Một lời nói dối tệ hại. Nhưng may rằng Yoongi không tiếp tục đào sâu vào nó.

"Ta sẽ trừ đi năm trăm đồng vàng vì sự hao tổn này." Gã quay sang quản gia Youngjae đang đứng chờ. "Bà không ý kiến gì chứ?" và nhận được cái gật đầu đầu e sợ của ả chủ tiệm.

"Ta đi thôi." Rồi ánh mắt của gã lại dịu dàng hướng về em.

Như bây giờ. Chẳng hiểu sao nó khiến em nức nở.

"Tại sao? Tại sao ngài lại trả một số tiền lớn như thế?" Tại sao ngài lại tước đi sự tự do của em?

Những giọt lệ trong vắt chảy dài hai bên nơi gò má. Sự dịu dàng của gã bỗng khiến em bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị lấy mất kẹo. Điều đó làm gã hốt hoảng.

"Ta-..."

Bánh xe ngựa thắng gấp kêu lên một tiếng két chói tai chặn đứng câu nói của gã. Từ bên ngoài dội vào tiếng hớt hải của một tên cận vệ đập thùm thụp vào cánh cửa xe như cấp báo điều gì. Hắn nói khu đất cảng ở bờ biển phía Tây đã chuyển đến số lô hàng mà cha gã nhắm tới, cần gã có mặt ở đó để kí nhận ngay trước khi vị bá tước trẻ xứ Endinburgh lại một lần nữa hẫng tay trên hết số lô hàng.

Gã nghiến răng đầy tức giận. "Youngjae, giúp ta đưa em ấy vào phòng." Rồi đặt lên mi mắt còn ướt nước một nụ hôn. "Ta sẽ trở về sớm thôi."

*

"Cậu Seokjin, lối này." Vị quản gia Youngjae dẫn em đi trên dãy cầu thang hình bán nguyệt, đến một căn phòng cửa trắng ở lầu trên. Một căn phòng thật rộng, tuyệt đẹp và lộng lẫy.

Mùi hoa lưu ly ngòn ngọt trộn lẫn trong mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí, em bị choáng ngợp bởi sắc trắng tinh khôi bao phủ lấy mọi thứ của căn phòng. Từ chiếc tủ đứng cao nơi chính giữa, đến phần rèm cửa lụa nhung cuộn mình trong làn gió chiều,...tất cả đều mang một màu đơn điệu, trừ chậu thúy điệp màu xanh biếc treo bên ngoài cửa sổ. Em tự hỏi có phải vì gã yêu màu trắng quá không? Vì chính em cũng không biết mình cũng là một màu trắng mà gã tìm kiếm.

Em đưa mắt nhìn quanh, thứ màu sắc chói mắt khiến da đầu em tê dại. Nội thất trong phòng đều còn rất mới, nhưng quá ít ỏi khi chỉ vỏn vẹn chiếc tủ đứng và chiếc giường to lớn ở giữa phòng. Như thể đây là sự chuẩn bị gấp gáp của gã tử tước ngày hôm qua để kịp đón em về.

"Nơi này từ nay sẽ là phòng của cậu, số nội thất ngài Yoongi đặt sẽ tiếp tục được vận chuyển đến vào ngày mai. Nếu có điều gì cần yêu cầu, hãy rung chiếc chuông bạc tôi đã chuẩn bị sẵn ở đằng kia. Còn bây giờ, tôi xin phép cáo lui." Youngjae, vị quản gia vẫn đứng thẳng lưng trong chiếc áo vest đuôi tôm cúi gập đầu trước khi rời khỏi phòng và cẩn thận đóng cửa. Em nghe rõ mồn một âm thanh lên khóa và tiếng khịch lại đầy chắc nịch, mắt đưa ra nhìn vào song sắt bên ngoài ô cửa sổ treo chậu thúy điệp xanh biếc. Em biết em chẳng còn cách nào để thoát khỏi nơi này.

Em bây giờ, đã trở thành nô lệ, bị nhốt trong chiếc lồng sắt.

Một chiếc lồng sắt kiêu sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro